Chap 27

1.1K 86 50
                                    

Phi cơ vừa đáp xuống sân bay Thiên Tử đã hào hứng kéo Bảo Bình xuống.

-" Tiểu Thiên chậm một chút! "-Bảo Bình kéo tay Thiên Tử lại.

-" Ba Bảo? Ba không vui sao? "

-" Có chứ! "-Bảo Bình cười cười. Thằng nhóc này đúng là chỉ giỏi lý lẽ. Tất nhiên là Bảo Bình hắn không thể vui nổi, nếu Nhân Mã phát hiện ra sẽ không tha cho hắn. Còn chưa nói đến cái tên Thiên Yết kia nếu hắn nhìn thấy Thiên Tử chắc chắn hắn sẽ biết ngay Thiên Tử là con trai hắn.

-" Ba Bảo! Sao ba chậm chạp quá vậy? "-Lúc Bảo Bình định thần lại Thiên Tử đã đứng bên xe đợi hắn.

* Reeng ... reeng... reeng... *

-" Đợi ba chút! "-Bảo Bình nhấc máy ra dấu cho Thiên Tử vào xe trước.

-" Sao vậy Nhân Mã? "

-" Bảo Bình? Anh đang ở đâu? "-Nhân Mã gấp gáp hỏi.

-" Anh... "-Hắn không muốn nói dối cô nhưng hắn cũng không thể nói thật.

-" Anh có ở cùng Thiên Tử không? "

-" Anh có! "-Rốt cuộc tại sao cô lại gấp như vậy.

-" Anh làm ơn giúp em giấu Thiên Tử đi! "-Nhân Mã gần như phát khóc.

-" Em hãy bình tĩnh. Nói rõ cho anh. "-Bảo Bình cũng rất rối.

-" Thiên Yết hắn muốn bắt Thiên Tử uy hiếp em. Em không thể để hắn thấy Thiên Tử. Hắn sẽ biết Thiên Tử là con trai hắn. "

-" Em nói sao? "-Bảo Bình sững người, hắn đưa mắt nhìn về phía Thiên Tử. -" Nhân Mã, hãy bình tĩnh. Anh sẽ không để Thiên Yết biết. Cứ tin tưởng anh! "

-" Nói vậy có nghĩa... đừng nói anh cũng... cũng... đang ở Horo... "-Nhân Mã lắp bắp.

-" Đúng! Anh cùng Thiên Tử đang ở Horo. "

-" Anh... anh... sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh và Thiên Tử đang ở Disney Land sao? "

-" Khi nào gặp anh sẽ nói cho em. Em không cần lo cho Thiên Tử. "

-" Em tin anh! Tạm biệt em phải cúp máy trước! "

***

Nhân Mã cúp điện thoại. Cô không muốn Thiên Yết biết về cuộc gọi này.

-" Không cần lén lút như vậy. Tôi biết rồi! "-Thiên Yết đứng trước mặt cô, vẫn cao quý như một vị thần.

-" Anh... anh vào đây lúc nào? "-Cô vô thức thốt lên lùi sâu vào trong giường.

-" Mới đây thôi! "-Thiên Yết ngồi xuống giường.

-" Anh muốn làm gì? "-Thấy Thiên Yết ngày càng gần Nhân Mã có cảm giác không an toàn.

-" Tôi nghĩ là tôi muốn! "-Hắn trắng trợn đòi hỏi cô.

-" Tôi không muốn! "-Nhân Mã nhanh chóng cự tuyệt hắn.

-" Em không có quyền đó! "-Thiên Yết túm lấy cổ tay Nhân Mã kéo cô xuống nằm xuống.

-" Buông ra! "-Nhân Mã giãy giụa. Một lúc sau cô mới bất lực dừng lại. Cô không thể kháng lại hắn. Khóe môi Thiên Yết cong lên một đường hoàn mỹ. Thiên Yết đè lên người cô, điên cuồng cắn mút môi cô. Mơn trớn chiếc cổ mẫn cảm của cô. Thiên Yết từ từ trút bỏ bộ đồ trên người cô. Bàn tay xoa nắn nhũ hoa cô, dịu dàng mà mạnh mẽ. Nhân Mã cắn chặt môi dưới ngăn không cho rên rỉ. Nụ hôn của hắn rơi trên vùng bụng bằng phẳng của cô.

-" Nơi này đã từng thai nghén con tôi! "-Câu nói của hắn như mũi tên đâm đầu vào tim cô.

-" Nhưng nó không còn nữa. "-Cô cắn răng trả lời. Nhân Mã có thể thấy khoảng mây mù trong mắt hắn. Đầy bi ai, hắn sao có thể có mấy cái biểu hiện đó.

-" Không sao! Em có thể sinh cho tôi một đứa khác. "-Thiên Yết tiếp tục công việc đang dang dở.

-" Tôi sẽ không sinh con cho anh! "-Nhân Mã dứt khoát.

-" Tại sao lại không chấp nhận tôi? Tôi chưa từng ngừng yêu em. Tại sao đến cả một chút hình ảnh của tôi em cũng không để trong mắt? "-Thiên Yết tức giận gầm lên, hạ thân mạnh bạo đâm vào cơ thể cô.

***

Sau một trận hoan ái không ngừng nghỉ Thiên Yết ôm cô vào lòng.

-" Tại sao không chấp nhận tôi? "-Ánh mắt Thiên Yết xoáy sâu vào mắt cô.

-" Anh làm thương tổn tôi. "-Cô cũng nhìn trở lại đồng tử đỏ máu kia.

-" Tôi không cố ý thương tổn em! "-Thiên Yết dịu dàng hôn lên tóc cô, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cô sau bao năm xa cách.

-" Không cố ý thương tổn tôi. Anh không có cố ý thương tổn tôi sao? "-Nhân Mã cười nhạt.

-" Tôi chưa từng muốn làm thương tổn em. "-Ánh mắt hắn rất chân thành, không chút dối lừa. Cô còn cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đập rất nhanh.

-" Không muốn làm thương tổn tôi vậy tại sao phá hủy hạnh phúc của tôi? Hại chết ba mẹ tôi? Đẩy tôi vào những bước đường cùng? Làm mọi người xa lánh tôi? "-Nhân Mã như hét lên, nước mắt cô đã rơi đầy nơi khóe mi. Thiên Yết gần như bất động sau lời nói của cô. Hắn biết sẽ có một ngày cô phát hiện ra tất cả nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy.

-" Tôi muốn bù đắp cho em. "-Thiên Yết nhìn cô không khỏi xót xa.

-" Tôi không cần! "

-" Em muốn tôi làm gì mới có thể tha thứ cho tôi? "

-" Anh làm ơn tha cho tôi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi không muốn thấy anh! "

-" Được! Em đi đi! Nếu đó là điều em muốn tôi không níu kéo em. Nhưng tôi nhắc nhở em cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nếu không tôi sẽ không ngần ngại làm thương tổn em. "-Thiên Yết rời giường mặc đồ ra ngoài. Bóng hắn khuất sau cánh cửa là lúc nước mắt cô tuôn rơi. Cô yêu hắn, yêu rất nhiều. Từ khi nào hắn đã trong tim cô nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng. Nhưng cô cũng không chấp nhận được sự thật hắn phá hoại cuộc đời cô.

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ