Chap 2

2.4K 144 12
                                    

Mùi ẩm mốc chọc vào mũi khiến Nhân Mã khó chịu mở mắt. Cô đang nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ trong căn phòng nào đó. Căn phòng tối không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, trong phòng chỉ có duy nhất chút ánh sáng đỏ yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ gắn trên tường. Cô không biết bây giờ là ngày hay đêm, đầu cô đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Cô không biết gì sau khi được đưa lên chiếc xe đó, bọn chúng chuốc thuốc mê cô. Cô ra khỏi giường bắt đầu đi tìm hiểu về căn phòng này.

* Rầm *

Cánh cửa bị mở mạnh không thương tiếc, ánh sáng bất ngờ chiếu vào phòng làm Nhân Mã hơi nheo mắt lại. Sau lớp bụi là dáng của một người con gái, cô ta bước đến bên Nhân Mã khinh khỉnh nói:

-" Mau tắm rửa thật sạch sẽ rồi thay bộ đồ này vào sau đó theo tôi! Nhanh lên! "-Cô ta chỉ tay về phía cánh cửa ở cách đó không xa, chắc là nhà tắm Nhân Mã vô thức đón lấy bộ đồ mà cô ta ném cho mình chạy nhanh vào nhà tắm đóng chặt cửa, tắm sạch sẽ, thay bộ đồng phục học sinh ra Nhân Mã mặc bộ đồ mới vào. Chỉ là một chiếc váy đơn giản, nó có màu trắng xanh, cổ hoa sen tuy vậy lại làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo mà thanh khiết của Nhân Mã, cô dùng sợi ruy băng tìm thấy trong chiếc áo đồng phục cột cao tóc lên xỏ chân vào đôi giày búp bê đi kèm theo chiếc váy, cô ra khỏi nhà tắm. Nhã Thư nhìn về phía con gái vừa bước ra khỏi nhà tắm, thực sự là cô ấy rất đẹp giống như một thiên thần vậy nhưng lại có nét rất đáng yêu và dễ thương. Cô ta nhìn Nhân Mã ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị ghen ghét. Nhân Mã đứng yên nhìn người con gái đang lia về mình ánh mắt phức tạp mà hỗn độn không khỏi tò mò lên tiếng:

-" Cô sao vậy? "-Chớp chớp đôi mắt, câu hỏi của Nhân Mã lôi Nhã Thư ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô ta quay lưng cất giọng:

-" Anh Hàn muốn đưa cô tới gặp Boss! Mau lên! "-Nhã Thư ra dấu cho Nhân Mã đi theo, Nhân Mã lúc này đầu óc trống rỗng máy móc bước theo sau Nhã Thư.

Bên ngoài căn phòng là một khu vườn tử đinh hương rộng lớn. Nhân Mã rất thích hoa tử đinh hương, nhưng chỉ tiếc từ khi ngày hôm đó xảy ra cô không còn điều kiện để chăm sóc chúng nữa. Nhìn những bông hoa tử đinh tuyệt đẹp và tươi tốt, cô chắc chắn rằng người làm vườn này đã chăm sóc cho chúng rất kỹ. Bất giác cô muốn chạm vào chúng. Nhã Thư bước đi trước không mảy may để ý phía sau Nhân Mã đã dừng lại bên những khóm hoa.

-" Đừng chạm vào chúng! "-Khi tay Nhân Mã chỉ còn cách những bông hoa kia vài xăng ti thì dưới khóm hoa cao phát ra tiếng nói. Cô vội rụt tay lại lượt ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Là một chàng trai, anh ta rất đẹp, nét đẹp của con gái. Trán cao, mũi thẳng, môi đỏ căng mọng, lông mày thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt tím thẫm như cửa sổ tâm hồn để mọi người có thể nhìn thấu vào bên trong anh. Mái tóc màu bạc che khuất nửa khuôn mặt. Anh tiến về phía Nhân Mã, cô hơi hoảng cúi mặt xuống giọng lý nhí:

-" Xin... xin lỗi... tôi không biết! "

-" Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? "-Chàng trai liếc Nhân Mã ánh mắt sắc bén, đồng tử tím lạnh lùng nhìn cô một lượt thăm dò.

-" Tôi... tôi thực sự... "-Nhân Mã hơi luống cuống hai tay đan vào nhau, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình lại cúi xuống.

-" Xin lỗi, đây cũng không phải là lỗi của cô. Tôi có hơi nóng vội mà thất lễ, mong cô thứ lỗi. Nhân tiện tôi là Ma Kết người chăm sóc khu vườn này. Chỉ tại Boss không thích ai động vào những khóm hoa này nên tôi mới cư xử như vậy. Thật xin lỗi cô, còn cô là ai? "-Nhận thấy mình hơi quá Ma Kết vội xin lỗi đã không quên giới thiệu làm quen với Nhân Mã.

-" Tôi là Nhân Mã. Tôi bị... "

-" Ma Kết! Anh làm gì vậy? "-Nhã Thư bất giác quay lại nhìn thấy Nhân Mã với Ma Kết liền hét lớn lên làm lời nói của Nhân Mã phải dừng lại.

-" Làm quen! "-Ma Kết bình thản buông ra hai chữ.

-" Anh... "-Nhã Thư tức giận, đôi chân đang tiến về phía anh và Nhân Mã lại 3 giây rồi lại tiếp tục tiến đến chỗ Ma Kết.

-" Cô gái này là của anh Hàn mang về cho Boss, không phải chuyện của anh! "-Nhã Thư lôi Nhân Mã đi để lại cho Ma Kết một câu khiến anh phải suy nghĩ nhiều. Tên họ Hàn này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Đúng là ngu ngốc mà! Phục vụ Boss bao nhiêu năm rồi mà không biết tính khí của Boss sao? Cái ngày hôm đó chẳng lẽ chúng quên rồi sao? Boss không có hứng thú với con gái, nói đúng hơn là đặc biệt không thích. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên bọn lâu la đưa gái về, có ba người và tất cả đều chung một kết thúc, đó là cái chết. Người thì phải tự cứa vào động mạch từ từ mất máu mà chết, người thì phải uống thuốc diệt cỏ mà chết, người thì phải tự xả súng vào chính cổ họng mình mà chết. Rất bi thảm! Sau đó Boss đánh cho bọn lâu la một trận thừa sống thiếu chết. Đó là ngày biệt thự này nồng mùi máu tanh, Ma Kết chỉ nghe thoáng qua lúc đó Boss gằn giọng:

-" Không đòi được nợ thì giết ngay! Đừng đưa lũ giơ bẩn này về! Nghe và nhớ cho rõ! "-Ngày hôm đó kinh khủng biết sao. Vậy mà hôm nay bọn chúng còn đưa cô gái xấu số nào về nhà nữa. Cầu cho cô có được cái chết thanh thản nhất. Nhìn theo bóng dáng cô gái đã khuất xa Ma Kết có cảm giác rất lạ, như thể cô ấy xuất hiện sẽ làm thay đổi mọi thứ vậy. Anh khẽ lắc đầu, thở dài tiếp tục chăm sóc những bông hoa.

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ