Chap 11

1.8K 135 72
                                    

Ánh đèn mờ dịu dàng tỏa sáng quanh căn phòng, Nhân Mã mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Cô khẽ cử động nhưng vừa mới định xoay người một cái là toàn thân lại đau ê ẩm đến muốn khóc, nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống.

-" Đau đến thế sao? "-Nhân Mã không để ý đến Thiên Yết bên cạnh nãy giờ đã thấy được mọi biểu hiện của cô.

-" Tôi thế nào không cần anh quan tâm! "-Tuy nói vậy nhưng bây giờ cô thực sự rất đau, cả về thể xác lẫn tinh thần.

-" Ăn chút gì đi! "-Không để ý đến thái độ của cô,Thiên Yết quay sang bên cạnh bê lấy bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút trên chiếc bàn cạnh đầu giường đến trước mặt cô.

-" Tôi không ăn! Tôi không đói! "-Nhân Mã quay mặt đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng cô không thể nhìn thấy gì. Nơi đó vẫn bị tấm rèm đen che lại. Cô nghĩ bây giờ chắc là ban đêm. Tính ra cô đã ở đây được hơn một ngày, hôm nay cô nghỉ học ở trường không biết có sao không nữa cô cảm thấy rất bất an. Nếu Xử Nữ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ làm ầm lên đòi lại công bằng cho cô nhưng cô không muốn.

-" Trong khi tôi còn có kiên nhẫn thì mau ăn hết cho tôi. Nếu không hậu quả tự em chịu. "-Thiên Yết giọng lạnh lẽo đầy uy quyền vang lên ra lệnh cho Nhân Mã.

-" Tôi thực sự không đói! "

-" Nếu em không ăn gì em sẽ bị mất sức! "

-" ... "

-" Đừng thử thách thức sự kiên nhẫn của tôi. "-Thiên Yết thấy Nhân Mã vẫn cố tình im lặng, tức giận múc lấy một muỗng cháo cho vào miệng đè Nhân Mã xuống giường, cuồng bạo hôn cô, đưa toàn bộ số cháo vào trong miệng cô. Đến khi xác định Nhân Mã đã nuốt hết mới thả cô ra.

-" Anh là đồ khốn! Tại sao phải ép tôi! Tôi chỉ nợ tiền anh chứ không nợ tình anh. Sao cứ bắt tôi phải giao cho anh? Sao lại đối xử với tôi như vậy? "-Nhân Mã hét lên, đồng thời nước mắt rơi nhiều hơn.

-" Không có sao?... "-Thiên Yết cười như có như không, như đang mỉa mai cô cũng như bản thân. Ánh mắt hắn hướng ra xa xăm, đồng tử đỏ lạnh lẽo thoáng trở lên thê lương, đầy nỗi buồn, nhưng Nhân Mã lại không thể nhìn ra.

***

Hôm nay thời tiết rất xấu, trời mưa lớn, cả thành phố chìm trong một màu trắng xóa. Khắp các con phố đã sớm vắng người, họ đã về nhà với gia đình. Trên sa lộ là một chiếc LaFerrari bạc, khác hẳn với xung quanh, đang đi rất thong thả, từ từ.

-" Dừng xe! "-Thiên Yết cất chất giọng lạnh lẽo.

-" Dạ? Nhưng thưa... "-Tiểu Lãnh hơi chần chừ, nhìn ra xung quanh, tại chỗ này mà dừng xe, mưa to gió lớn chẳng lẽ ngài muốn xuống chỗ này dãi mưa?

-" Tôi không nhắc lại lần hai! "-Lạnh lẽo lại ùa đến. Tiểu Lãnh vội dừng xe. Với lấy chiếc ô bên cạnh nhanh chóng ra ngoài xuống đằng sau xe, Thiên Yết động tác nhanh nhẹn, tao nhã bước ra ngoài không cần che ô, tiêu sái bước đi, Tiểu Lãnh nhanh chân đuối theo. Khi Thiên Yết quay lại, trong lòng ôm một thân ảnh nhỏ nhắn đang ướt sũng, toàn thân lạnh ngắt. Hắn ôm thân ảnh nhỏ ngồi vào xe, Tiểu Lãnh cũng nhanh tay khởi động xe.

-" Về nhà! "-Thiên Yết lên tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ như sưởi ấm. Dừng bánh tại căn biệt thự quen thuộc hắn nhanh xuống xe. Ôm cơ thể đang mất dần thân nhiệt kia vào nhà.

-" Kính chào thiếu gia! "-Tất cả gia nhân, vệ sĩ, người làm trong nhà trăm mặt một lời cung kính nói. Hắn chỉ lướt qua họ tiến thẳng lên lầu. Mỗi người một suy nghĩ, một thắc mắc về cô bé kia.

Thiên Yết không giao cô cho người làm mà trực tiếp chăm sóc cô. Hắn tăng nhiệt độ phòng sau đó đem cô vào phòng tắm. Ôm cô trong tay, Thiên Yết đem từng chút đồ bỏ ra. Thả cô vào bồn tắm nước nóng, hắn chậm rãi tắm rửa từng chút một cho cô. Hắn bây giờ mới để ý tới khuôn mặt cô. Rất xinh đẹp, ngay từ bây giờ đã vậy chắc chắn lớn lên sẽ là một mỹ nhân. Hắn cẩn thận mân mê khuôn mặt cô, những ngón tay thon dài theo từng đường nét trên cơ thể chưa phát triển. Xong xuôi hắn lau khô và mặc đồ cho cô, bế cô đặt lên giường, hắn nhanh thay đồ sau đó cũng lên giường. Hắn lau khô mái tóc ướt của cô rồi ôm lấy cô trong lồng ngực ấm áp.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

-" Ưm... "-Cô bé khẽ tỉnh giấc, cả người bị ôm chặt bởi mùi hương bạc hà xa lạ.

-" Tỉnh rồi. "-Thanh âm lạnh lẽo cất lên bên cạnh, cô bé hơi ngước lên.

-" Chú là ai? "-Giọng nói của cô bé ngọt ngào như cây kẹo bông mê hoặc hắn.

-" Sao lại ở ngoài đường lúc trời mưa lớn như vậy? "-Thiên Yết khẽ xoa xoa đôi má phúng phính.

-" Tôi bị lạc. "-Cô bé giọng nho nhỏ rụt rè.

-" Tại sao? "-Hắn ân cần giống như ba cô. Ánh mắt nhìn cô lạnh lùng chuyển thành dịu dàng, sủng nịnh.

-" Tôi đuổi theo một người bạn. Cậu ấy lấy cặp sách của tôi. "-Cô cảm thấy rất lạ. Vừa sợ hãi hắn vừa yêu mến hắn. Nhưng vẫn thấy sợ hắn hơn.

-" Sợ ta? "-Thiên Yết dễ dàng thấy suy nghĩ của cô.

-" Tôi... "-Cô giật mình cúi đầu xuống, tay đang bị hắn nắm lấy muốn rút ra.

-" Ta không có làm gì sao lại sợ ta? "-Hắn mỉm cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn cười sau rất nhiều năm, hắn còn tưởng mình không biết nụ cười thực sự là thế nào chứ. Nhưng cô bé này làm cho hắn thấy rất vui.

-" Tôi không biết! "-Nụ cười của hắn làm cô thấy yên lòng hơn.

-" Tôi không có sợ chú. Tôi rất quý chú! "-Cô bé mỉm cười ngọt ngào đầy đáng yêu.

-" Thật sao? Vậy sẽ ở bên ta mãi mãi chứ? "-Hắn cũng không biết mình bị sao chỉ là ngây ngốc tin lời cô. Hắn muốn có cô.

-" Là thật! Nhưng không thể bên chú mãi! "-Cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn thành thật trả lời.

-" Tại sao? "-Trong thoáng chốc ánh mắt hắn trùng xuống, âm u đáng sợ.

-" Tôi còn có ba mẹ ở nhà nữa, ba mẹ rất thương tôi. "

-" Ta cũng như họ rất thương. "-Thiên Yết ôm lấy cô lời nói nhẹ như nỉ non.

-" Vậy chú tới ở cùng tôi nha! "-Cô bé ngẩng lên, mặt đối mặt với hắn.

-" Không được! Chỉ có thể ở lại với ta hoặc không. "-Mặt Thiên Yết trở lên nghiêm túc. Đồng tử đỏ máu rất hiếm xoáy thẳng vào mắt cô.

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ