Chap 22

1.1K 90 23
                                    

* Tặng nàng Shara2911 *

* Các nàng thân mến theo ta nghĩ thì truyện này sẽ có khá nhiều biến và khá dài nhưng chắc chỉ khoảng 50-60 chương gì đấy thôi, ta cũng không thích dài quá. *

" Ta xin lỗi HongOanh095 ta bí văn Sao Địa Giới quá mãi không viết được nên không thể ra chap. Chap sau Tiểu Mã sinh em bé nàng muốn tên là gì? Ta tặng nàng chap sau. "

***

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Bảo Bình lập tức xông vào phòng. Nhân Mã đang nằm nghỉ ngơi thấy tiếng động thì mở mắt dậy.

-" Có thật không Nhân Mã? Em quyết định vậy sao? "-Bảo Bình nắm lấy hai vai cô.

-" Đúng vậy! Đứa bé này không có lỗi, lỗi là tại ba nó. Chỉ cần em để nó tránh xa Thiên Yết là được. "-Nhân Mã nắm lấy tay Bảo Bình trên vai mình.

-" Được được! Tôi cho người đi chuẩn bị phòng cho em bé, chỉ còn chờ đến ngày chào đời! "-Mặt Bảo Bình rạng rỡ.

-" Em làm phiền anh nhiều quá! Thật sự anh không cần làm vậy! Em không đáng được nhận nhiều như vậy! "-Nhân Mã cụp mắt không dám nhìn Bảo Bình.

-" Tôi nói rồi, tôi yêu em, vì em tôi làm được mọi việc. Cho dù đứa trẻ là con của Thiên Yết tôi cũng sẽ yêu thương đứa nhỏ! "-Bảo Bình nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô nghiêm túc nói.

-" Cảm ơn anh! "-Nhân Mã hai mắt ngấn lệ, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Đây là người mà cô quen trong mấy ngày sao?

-" Đừng khóc nữa trông xấu chết. "-Bảo Bình hôn nhẹ lên mắt cô.

-" Từ giờ em sẽ không như vậy! "-Nhân Mã mỉm cười xinh đẹp. Bảo Bình ôm lấy cô, cảm nhận hương thơm từ mái tóc cô. Hắn nhất định sẽ bên cô tới cùng.

***

Thiên Thị

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Thiên Yết quay lưng lại phía cửa ánh mắt hướng xuống dòng xe cộ tấp nập qua lớp kính. Cuộc sống của hắn trở về như ban đầu, như lúc Nhân Mã không bên hắn. Cô độc trong bóng tối. Chỉ khác hắn bây giờ không còn quan tâm tới xung quanh.

-" Yết! Nãy giờ rốt cục cậu có nghe tôi nói gì không? "-Sư Tử cùng Song Tử nãy giờ luôn theo dõi bóng lưng cô độc kia. Bọn họ thừa biết hắn nghĩ gì nhưng bọn họ tới đây không phải để nói chuyện với không khí.

-" Hai cậu tự giải quyết được sao còn tới tìm tôi. Biến đi đừng có làm phiền tôi! "-Thanh âm vang lên như Tula địa ngục làm không khí càng lúc càng căng thẳng. Sư Tử chỉ lắc đầu nhìn Song Tử rồi ra ngoài.

-" Yết tôi mong cậu không mù quáng! "-Song Tử nói xong mới ra ngoài.

-" Chủ tịch! Có người tới gặp ngài! "-Thư ký Trương gõ nhẹ cửa phòng nhưng không dám vào.

-" Tiễn khách tôi không gặp ai! "-Thiên Yết lạnh lẽo cất giọng.

-" Nhưng thưa chủ tịch! Vị này là chủ tịch Hạ của Hạ Thị, hôm nay ngài ấy đích thân tới đây! "-Trương Nhã không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng trong lúc chủ tịch tâm trạng không tốt sẽ không tha cho cô.

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ