Chap 15

1.5K 114 45
                                    

* Dành tặng SagiTakitoriRudo, thaosociux123 *

-" Vậy sao? Cũng tốt! Lại đây uống với tôi một ly! "-Bảo Bình không để ý tới ý kiến của Nhân Mã nhanh kéo cô qua đám đông đến chỗ một chiếc bàn gần đó. Tự tay rót lấy hai ly rượu đưa cho cô một ly.

-" Uống đi! "

-" Tôi không biết uống! "-Nhân Mã nhìn ly rượu sóng sánh trong tay Bảo Bình chỉ có thể lắc đầu.

-" Cô không phải là hầu rượu sao? Yêu cầu của khách hàng cô dám không thực hiện? -Hắn huơ huơ ly rượu trước mặt cô ánh mắt hăm dọa.

-" Tôi uống là được chứ gì! "-Rồi cô đón lấy ly rượu từ tay Bảo Bình nhắm mắt cô uống cạn.

-" Rất tốt! "-Hắn cũng uống cạn ly rượu của mình, tiếp tục rót thêm rượu.

-" Tôi... "

-" Mỗi một ly tôi sẽ trả cô 1000000$! "-Chưa để Nhân Mã nói hết Bảo Bình liền cắt lời. Nhân Mã không tin vào tai mình. Đầu óc hắn có vấn đề không vậy? Chỉ một ly rượu mà 1000000$ ư?

-" Được! Tôi uống! "-Cô uống hết ly rượu nữa rồi với lấy chai rượu rót thêm. Bảo Bình ngồi bên cạnh nhìn cô mỉm cười. Cô gái này cần tiền làm gì? Thiên Yết chẳng lẽ không cho cô được một chút? Hành động của cô làm hắn thấy rất vui. Hắn chỉ thi thoảng nhấp một ngụm rượu nhỏ, còn cô nãy giờ đã uống năm ly. Tửu lượng cũng không tồi, chai Vodka Diva Diamonds nồng độ không hề thấp mà vẫn có thể gắng uống đến ly thứ sáu.

-" Tôi quên không hỏi anh. Tại sao chỉ cần tôi uống rượu anh lại cho tôi nhiều tiền như vậy? "-Cô đã bắt đầu ngà ngà say, ghé sát lại Bảo Bình hỏi.

-" Tôi thích! "-Bảo Bình giữ eo cô lại, sát gần mặt Nhân Mã cảm nhận mùi rượu đã xuất hiện trên người cô.

-" ... "-Nhân Mã rơi vào trầm ngâm sau đó chủ động sát vào Bảo Bình. Môi anh đào quyến rũ có thêm chút rượu lại càng gợi tình. Vài giây sau khi lờ mờ nhận thức ra bản thân mới hốt hoảng dịch xa Bảo Bình. Nhận thấy ý đồ của cô, bàn tay săn chắc kia tăng thêm lực giữ chặt cô. Bạc môi cuốn hút luôn cười ngả ngớn kia đặt lên môi cô. Nhân Mã cơ hồ bị chiếm tiện nghi khó chịu vùng vẫy nhưng đều là vô lực. Nhân Mã khó thở há miệng, tạo cơ hội cho đầu lưỡi kia tiến vào, càn quét mật ngọt trong khoang miệng cô. Nụ hôn của hắn không giống với Thiên Yết, hắn rất ôn nhu, chỉ muốn cùng cô triền miên. Còn Thiên Yết thì như muốn gặm nhấm môi cô, hắn cuồng nhiệt, hoang dại. Cô muốn thoát ra nhưng cơ hồ lại không thể. Bàn tay hắn giữ chặt eo cô, tay còn lại giữ lấy tay cô không để cô làm loạn.

-" Ưm... "

-" Bình tĩnh nào! "-Bảo Bình buông tha môi cô, để cho cô dưỡng khí, bạc môi tiếp tục dịch chuyển tới xương quai xanh của cô cắn mút. Trên cổ cô hiện lên vài dấu hôn nổi bật. Tay hắn vuốt ve eo Nhân Mã làm cô thấy nhột. Cô nín bặt không cho những tiếng rên rỉ phát ra.

-" Bảo thiếu! Phiền ngài một chút! "-Thiên Bình từ đâu bỗng xuất hiện.

-" Chuyện gì? "-Bảo Bình cất giọng lãnh đạm.

-" Nhân Mã chỗ chúng tôi chỉ là hầu rượu, phiền ngài giao cô ấy cho tôi! "-Thiên Bình mỉm cười dịu dàng.

-" Điều này. Không thể! "-Bảo Bình lạnh giọng.

-" Nhưng... "

-" Cô ấy quyến rũ tôi, không là phục vụ thì là gì? Hầu rượu đi quyến rũ khách sao? "-Bảo Bình cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm liếc Thiên Bình.

-" Buông ra! "-Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau Thiên Bình. Thiên Bình cứng đờ người không dám quay lại.

-" Yết thiếu! "-Thiên Bình lấy lại bình tĩnh, quay lại nở nụ cười chuyên nghiệp mọi ngày.

-" Tránh ra! "-Thiên Yết trầm giọng.

-" Yết tổng đến thật đúng lúc! Muốn uống với tôi một ly không? "-Bảo Bình cười khiêu khích tay ôm chặt eo Nhân Mã.

-" Tôi không đến để uống rượu! "-Thiên Yết ánh mắt dán chặt trên người Nhân Mã. Nhân Mã vẫn chưa thấy mùi nguy hiểm, cố với lấy chai rượu.

-" Đây là ly thứ bảy rồi! "-Nhân Mã chất giọng ngọt ngào say đắm lòng người.

-" Cậu không uống thì mau đi đi. Tôi có việc phải giải quyết. "-Bảo Bình quay sang cười với Nhân Mã, không thèm quan tâm tới Thiên Yết sắc mặt đã trầm xuống rất nhiều.

-" Anh làm gì vậy? "-Nhân Mã trong vòng tay Bảo Bình bất ngờ bị kéo lên, cô hét lên.

-" Yết tổng! Nếu cậu rảnh quá không có việc gì làm thì ở đây không thiếu nhân viên. Sao phải tranh giành một hầu rượu với tôi? "-Ánh mắt Bảo Bình ánh lên tia tức giận.

-" Thật xin lỗi nhưng hầu rượu này là người phụ nữ của tôi. "-Thiên Yết nhếch môi sau đó bế Nhân Mã, ra khỏi hộp đêm không cho Bảo Bình kịp phản ứng. Bảo Bình cười nhạt nhìn theo bóng lưng Thiên Yết cùng Nhân Mã rời đi.

Mạnh bạo ôm cô vào trong xe, Thiên Yết đặt Nhân Mã ngay ngắn trong lòng, kêu tài xế về nhà. Còn Nhân Mã, từ lúc ra khỏi hộp đêm thì rất náo loạn, không chịu ngồi yên, luyên thuyên đủ chuyện.

-" Anh... khoan đã... tiền của tôi... tôi còn chưa có nhận... "-Cô đột nhiên dừng lại, tay nhỏ tóm lấy cổ áo sơ mi của Thiên Yết lên tiếng. Thiên Yết sắc mặt giữ nguyên hỏi cô.

-" Bao nhiêu? "

-" 7000000$! Bảy ly mà! Hay là sáu nhỉ? "-Cô lắc lắc đầu nghĩ lại.

-" Được! Tôi sẽ trả. 10000000$, nhưng 3000000$ còn lại em phải phục vụ tiếp. "-Thiên Yết bạc môi đặt lên môi cô, không cho cô kịp phản kháng cũng không để cho cô làm loạn. Tiểu Lãnh phía trước khẽ nuốt nước bọt một cái rồi ấn chiếc nút nhỏ, hai khoang xe bị ngăn cách bởi một màn đen. Hắn dịu dàng hôn cô, cô vì men rượu cũng không tránh né mà cẩn thận đáp lại hắn. Sự chủ động của cô kích thích hắn, hắn bắt đầu cuồng nhiệt hôn cô, đầu lưỡi nóng bỏng dẫn dắt cô, hút lấy mật ngọt của cô. Hôn đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt, hắn điên cuồng cắn mút môi cô. Bàn tay len lỏi vào áo ngực cô qua bộ đồ phục vụ sâu cổ. Ngón tay thon dài xoa bóp nhũ hoa cô. Cô rên rỉ thành tiếng, điều này kích thích dục vọng nam tính của hắn, bàn tay tăng thêm lực đạo, mạnh mẽ nắn bóp. Xe cuối cùng cũng dừng bánh tại ngôi biệt thự quen thuộc. Hắn lập tức bế cô lên phòng.

* end *

" đáng lý ra ta sẽ đăng vào ngày 15/8 nhưng Tổng quản đại nhân của ta đã tuyên bố sẽ thu toàn bộ Ipad và điện thoại khi nhập học nên ta cố gắng đăng nhiều một chút. "

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ