Chap 18

1.4K 117 71
                                    

" Tặng SagitThuy, ThooVii1 "

Nhân Mã nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Cảm giác đau đớn không ngớt, cả bàn tay phải của cô như bị vỡ vụn, tê liệt lại không thể cử động. Cô không để người khác đưa cô về phòng vì cô không muốn để ai thấy cô yếu đuối như lúc này. Nhân Mã nằm lên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi đau đớn.

Chiếc McLaren 688 High Sport chầm chậm lăn bánh vào gara, Thiên Yết tao nhã bước vào nhà. Hàn khí dày đặc lạnh người biểu hiện hắn đang có việc không vui.

-" Kính chào thiếu gia! "-Trăm miệng một lời lễ phép cúi chào hắn. Hắn chỉ lướt qua như thường lệ rồi lên lầu. Mọi người không ai dám đến gần hắn.

Mở cửa vào phòng, Thiên Yết lập tức tiêu sái đến bên giường. Hắn muốn cô ngay, nhưng hiện tại con mèo nhỏ trong chăn rất dễ thương, ôn nhu, rất yếu đuối nên hắn gạt ham muốn qua một bên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cô. Dang tay ôm cô vào vòm ngực rắn chắc, hắn tham lam hít lấy mùi hương trên tóc của cô rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhân Mã cảm thấy ấm áp dụi dụi vào ngực hắn. Hắn phải kiềm chế lắm mới không muốn cô, cố gắng đưa suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Nhưng cô, đến cả ngủ cũng không để yên cho hắn, tay nhỏ ôm lấy hắn, chạm vào người hắn khiến hắn thấy rạo rực, ngứa ngáy toàn thân. Cô như vậy không phải mê hoặc hắn hay sao. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang ôm hắn thấy cô khẽ nhíu mày. Hắn làm cô đau, tay cô rốt cục bị sao?

-" Dậy mau! Mau dậy ngay cho tôi! "-Hắn lay lay vai cô. Hắn phải hỏi rõ khi hắn không có nhà cô đã bị gì.

-" Ưm... anh làm gì... "-Nhân Mã hai mắt mờ mờ khó chịu lên tiếng nhưng sau khi thấy sắc mặt của Thiên Yết thì im bặt.

-" Tay của em bị sao? "-Giọng hắn trầm ổn nhưng vẫn không giấu được tức giận.

-" Tôi chỉ là sơ ý bị thương. "-Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ sợ hắn phát hiện ra cô nói dối.

-" Nói cho tôi nghe! "-Hắn nhẹ nâng cằm cô lên, đồng tử đỏ máu xoáy thẳng vào tâm can cô.

-" Đó là sự thực. Anh muốn tin hay không thì tùy. "-Cô cự tuyệt hắn quay mặt đi.

-" Em không nói tôi không phải không có cách biết, nếu tôi phát hiện ra kẻ khiến em bị thương nhất định không tha cho kẻ đó. "-Thiên Yết giận dữ rời khỏi giường.

-" Khoan đã! Anh muốn làm gì? "-Nhân Mã nắm lấy cánh tay hắn.

-" Tôi giết kẻ đó. "-Thiên Yết nhàn nhạt cất lời, không nhìn cô.

-" Anh không được làm như vậy! "-Cô níu chặt lấy tay hắn.

-" Cái đó không thuộc phạm vi của em! "-Thiên Yết quay lại ôm cô, hơi thở lạnh giá phả vào cổ cô.

-" Nếu tôi nói ra người đó anh sẽ tha cho cô ấy chứ? "-Cô lạnh giọng.

-" Còn tùy! "

-" Hôm nay, sau khi rửa chén đĩa xong tôi cất lên tủ thì quản gia Nhã vô tình làm cánh cửa tủ đập vào tay tôi. "

-" Tôi không bắt em làm công việc đó, sao em lại làm? "-Hắn giữ hai vai cô mặt đối mặt.

-" Anh chẳng phải nói tôi không có việc gì làm thì làm việc nhà cho anh sao? "-Nhân Mã hai mắt trong veo nhìn hắn.

-" Em... tôi nói vậy là em làm thật sao? "-Hắn không thể tin nổi, cô ngây thơ không đúng lúc chút nào.

-" Tôi không phải mắc nợ anh sao? Lời anh nói tất nhiên phải làm rồi. "

-" Tôi cảnh cáo em, nói chuyện với tôi đừng lôi số nợ đó ra. Không đừng trách tôi lập tức muốn em. "-Hắn nhìn cô nguy hiểm.

-" Tôi xin lỗi! Nhưng anh phải để tôi đi làm mới có thể trả tiền anh. "-Cô lí nhí nói.

-" Muốn trả nợ tôi? Được! Mỗi ngày em ở đây tôi cho em 1000$. Như vậy mà trừ nợ. Nhưng tôi nhắc cho em nhớ, tôi là người giám hộ của em, không có lệnh của tôi em đừng mong thoát. Mãi là như vậy! Ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút. "-Thiên Yết như có như không hôn cô rồi đi vào nhà tắm. Nhân Mã cũng không biết làm gì hơn, cô nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Cảm thấy như có thứ gì đó đang chu du trước ngực Nhân Mã nặng nề mở mắt. Đập vào mắt cô chính là Thiên Yết. Hắn hai mắt nhu tình nhìn cô, một tay nghịch nghịch lọn tóc cô, một tay vuốt ve khắp cơ thể cô.

-" A! Biến thái. Tránh ra! "-Nhân Mã hơi hét lên thoát khỏi móng vuốt của hắn.

-" ... "-Mặt Thiên Yết tối sầm lại, cánh tay săn chắc lập tức ôm Nhân Mã vào lòng.

-" Anh muốn làm gì? Buông ra! "-Cô biết thừa suy nghĩ của hắn nhưng vẫn vô thức cất tiếng hỏi.

-" Tôi nghĩ là muốn em. "-Thiên Yết cười giảo hoạt, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô.

-" Anh không được làm bậy. Ngày mai tôi còn phải tới trường. "-Cô vội phản kháng, mỗi lần hắn giở trò với cô là cô lại phải nghỉ học vài ngày.

-" Tôi đâu có trả lời em. "-Thiên Yết không để Nhân Mã kịp giãy giụa, bạc môi đã nhanh chóng phủ lên môi cô. Thiên Yết phong tỏa mọi đường thoát của cô, một tay ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại nhanh chóng thoát y đồ của cô. Lưỡi hắn thuần thục luồn vào khoang miệng cô khéo léo rút cạn mật ngọt. Nhân Mã bất lực đánh vào ngực hắn.

-" Em chơi xấu. "-Cô cắn mạnh khiến lưỡi hắn chảy máu. Đây là lần thứ hai cô cắn hắn, phát cắn chí mạng của cô rốt cục cũng chẳng là gì so với hắn. Thiên Yết càng trở lên điên cuồng chiếm đoạt cô. Hắn là càng lúc càng mất kiểm soát, hắn duy chỉ có mất kiểm với một mình cô. Hắn yêu cô đến phát điên, muốn cô đến phát cuồng. Nhìn thấy cô là hắn không thể không bộc phát sự cuồng vọng.

* end *

* các nàng không thích truyện mới a? *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ