Chap 17

1.7K 117 43
                                    

* Tặng Tattyland_Panda cảm ơn nàng *

Nhân Mã ngồi trong vườn hoa tử đinh thơm ngát mà cô luôn thích. Hương thơm dìu dịu trong gió. Cô uống một ngụm trà, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đúng là không hổ danh, rất ngon.

-" Nhân Mã? "-Giọng nói vang lên sau lưng cô.

-" Ủa Ma Kết? Anh làm gì vậy? "-Cô quay lưng lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Ma Kết.

-" Tôi đang tưới cây! Cô không đi học sao? "-Thấy bộ đồng phục trên người cô Ma Kết chợt hỏi. Cô đang ở trước mắt anh, không hề nhầm lẫn. Thiên Yết không giết cô, lý nào lại vậy?

-" Tôi hôm nay thấy hơi mệt nên muốn ở nhà. "-Nhân Mã vuốt vuốt tóc, thực ra hành động vừa rồi của cô là không muốn Ma Kết thấy mấy cái ký hiệu nổi bật Thiên Yết ban cho cô.

-" Cô ở đây sao? "

-" Đúng! Thiên Yết hắn là người giám hộ của tôi! "-Cô kéo Ma Kết ngồi xuống bên cạnh. Ma Kết rơi vào trầm mặc, người giám hộ, tại sao?

-" Anh muốn uống chút trà không? "-Nhân Mã cầm lấy bình trà rót một tách.

-" Nếu vậy bây giờ cô là tiểu thư của tôi rồi! "-Ma Kết đỡ lấy tách trà.

-" Anh đừng nói vậy. Chúng ta là bạn nhé! "-Nhân Mã nở nụ cười sáng lạn rất xinh đẹp, nụ cười của cô làm Ma Kết ngây ra một chút.

-" Được! Làm bạn! "-Ma Kết bắt tay cô.

-" Cậu! Mau đi tưới hoa đi! "-Thanh âm lạnh lẽo cất lên cắt ngang tất cả.

-" Vâng! "-Ma Kết thấy Thiên Yết liền cúi đầu kính cẩn rồi đi làm việc. Bóng Ma Kết vừa khuất, Thiên Yết đã an tọa bên Nhân Mã trầm giọng:

-" Sao không đi học mà còn ngồi đây? "

-" Tôi có đi hay không cũng không phải việc của anh. "-Nhân Mã không thèm nhìn hắn uống nhanh tách trà.

-" Không có đủ can đảm đến trường sao? "-Thiên Yết nhìn những dấu hôn nổi bật mà bộ đồng phục không thể che hết, cười đắc ý.

-" Biết rồi còn hỏi sao? "-Nhân Mã bình thản buông lời. Khác hẳn với suy nghĩ của Thiên Yết, cô không giống mọi ngày.

-" Có muốn nữa không? "-Cô càng như vậy hắn càng thấy thú vị. Muốn trêu đùa hắn, không dễ.

-" Cái đó! Không cần! "-Giọng cô thay đổi ngay trong một tích tắc. Cô biết hắn không nói đùa hắn nói được nhất định sẽ làm được, tốt nhất nên mềm mỏng một chút. -" Số tiền tôi nợ anh tôi sẽ trả, chỉ mong anh không cản trở tôi! "-Cô bỗng đổi chủ đề, cái chủ đề khiến Thiên Yết luôn đau đầu, cô chẳng lẽ còn tính đến món nợ đó.

-" Tôi cản trở em? "

-" Việc tôi đi làm vào mỗi tối, phiền anh đừng sinh sự với tôi ở chỗ làm! "-Cô thở dài.

-" Nếu hôm qua tôi không can thiệp thì em còn ngồi đây? Chẳng lẽ muốn làm gái bán thân, muốn lên giường với người khác? "-Giọng hắn lại trầm xuống, thanh âm có phần tức giận.

-" Tôi có bán thân cũng không việc gì tới anh. Dù sao tôi cũng không còn trong sạch nữa, đã sớm bị anh vấy bẩn. "-Cô cắn răng nói, cũng muốn hắn giận dữ mà ném cô ra khỏi nhà.

-" Nếu em rảnh quá không có gì làm thì làm việc nhà cho tôi đi! "-Thiên Yết kéo cô vào bếp. Hắn tốt nhất cứ bơ đi mấy lời khích bác từ cô. Sau đó rời khỏi nhà. Cô chỉ thở dài một hơi sau đó đi tìm bà quản gia.

-" Tiểu thư! Quản gia xin nghỉ một tuần rồi ạ! Quản gia tạm thời bây giờ là Nhã Thư ạ! "-Một hầu nữ kính cẩn nói với cô.

-" Đừng gọi tôi như vậy! Tôi là Nhân Mã, tôi muốn cùng mọi người làm việc nhà. "-Nhân Mã cười dịu dàng đầy ôn nhu.

-" Nhưng tiên sinh... "-Mọi người đều không dám vì cô rất được Thiên Yết cưng chiều.

-" Không sao! Thiên Yết đã đồng ý. Tôi sẽ giúp mọi người! "-Cô nói rồi xắn tay vào công việc. Cô cùng mọi người quét dọn trước tiên.

-" Phòng của anh ta các cô cứ để tôi thu dọn là được rồi. "-Nhân Mã sao dám để người khác thấy bãi chiến trường của cô cùng Thiên Yết đêm qua. Bỗng một dòng ký ức quay về. Cô nhớ đến việc đã cùng hắn triền miên lần đầu tiên. Không biết là do ai thu dọn. Nghĩ ngợi lung tung hai má cô nóng bừng lên. Cô mở cửa vào phòng. Sáng nay, vì sợ muộn học nên cô không để ý đến căn phòng bây giờ nhìn lại mới thấy nó thật kinh khủng, chăn gối lộn xộn, trên ga trải giường còn có vài thứ nhớt nhát không nên kể tên. Mặt cô đỏ hơn quả cà chua chín, bắt tay vào dọn dẹp. Khoảng nửa tiếng sau cô cũng xong việc và trở lại bếp. Cô một mình rửa chén bát vì đã sắp gần trưa nên cô nói mọi người đi nấu cơm còn mình sẽ rửa chén.

-" Tôi biết giữa cô và tiên sinh có chuyện gì đó mờ ám. "-Nhã Thư dựa vào tủ bát nói với Nhân Mã.

-" Cái đó không phải việc của cô. "-Nhân Mã không để ý đến thái độ của Nhã Thư, chuyên tâm rửa chén.

-" Cô cũng chỉ là ăn bám tiên sinh mới được ở lại đây. Sao nào? Lên giường với ngài ấy để kiếm tiền à? "-Nhã Thư tiếp tục mỉa mai cô.

-" Nếu đúng thì sao, sai thì sao? Chuyện gì cần cũng đã xảy ra rồi, cô nhắc đến làm gì. "-Nhân Mã cô biết Nhã Thư vốn dĩ không thích cô nên không muốn chấp vặt với cô ấy, cứ bình tĩnh là được rồi. Thiên Yết thì cô không thể nhưng Nhã Thư hoàn toàn đơn giản.

-" Cô... tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của cô. "-Nhã Thư tức giận gằn giọng.

-" Nhã quản gia, phiền cô tránh ra để tôi cất chén bát. "-Cô bê chồng bát tới chỗ Nhã Thư.

-" Được! Cô bây giờ cũng như họ, cũng nên nghe lời tôi một chút. "-Nhã Thư cười ngạo mạn. Nhân Mã xếp ngay ngắn từng cái đĩa.

-" A... "-Đau đớn truyền tới, Nhân Mã cắn chặt môi, chồng đĩa trên tay rơi xuống đất tạo lên những âm thanh chói tai.

-" Tiểu thư có chuyện gì vậy? "-Mọi người cùng tới chỗ cô.

-" Không có gì đâu! Tôi bất cẩn bị cửa tủ đập vào tay. "-Nhân Mã cố ngăn nước mắt.

-" Tôi sẽ đưa cô đi nghỉ! "-Tiểu Hồng cầm lấy tay cô dìu cô đi.

-" Không cần tôi có thể làm được. "-Cô dứt tay ra tự mình lên lầu. Nhã Thư phía sau cười gian xảo.

" Tiểu thư đáng kính! Chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi! "

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ