Chap 42

896 84 158
                                    

" Tặng nàng MochiOtaku ^^ chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, các nàng có tới đền Hùng thì cũng cẩn thận không bị ép dẹp lép như tôm khô đó nha ^^"

Thiên Yết dứt khoát đứng dậy trở lại bàn làm việc. Người phụ nữ tàn nhẫn này hắn quyết không đáp ứng cô.

-" Xin anh... Thiên Yết... chỉ có mình anh mới giúp được Thiên Tử lúc này! "-Nhân Mã níu giữ gấu áo bộ âu phục đắt tiền mà khóc nấc lên.

-" Cô mau về đi! "-Thiên Yết một mực cự tuyệt cô, lời hắn như mũi băng nhọn, liên tiếp xuyên vào tim cô.

-" Tôi không thể... tại sao anh lại vô tình như vậy? Thiên Tử là con trai anh... tại sao anh thấy chết mà không cứu nó... ? "-Nhân Mã nắm chặt gấu áo trong tay. Bỗng Thiên Yết chợt khựng lại, xoay người ngồi xuống nắm lấy cằm cô.

-" Tôi vô tình? Cô mới chính là người phụ nữ vô tình! Cô nhẫn tâm giết chết chính con mình tại sao lại trách tôi? Chính vì cô quá tàn nhẫn nên cô mới bị như vậy. Thằng bé Thiên Tử tôi không nói, nhưng còn đứa nhóc thứ hai? Cô phá bỏ nó làm gì hả? Cô hận tôi như vậy tại sao tìm tới tôi cầu xin giúp đỡ? "-Bàn tay Thiên Yết bóp chặt cằm cô, Nhân Mã đau đớn nhăn mặt nhưng không dám phản kháng, nếu cô phản kháng Thiên Yết sẽ không cứu Thiên Tử, vì Thiên Tử, Thiên Yết có làm làm gì cô cũng phải chịu đựng mọi thứ.

-" Tôi... tôi... có lý do của mình, bác... bác... sĩ nói rằng đứa nhỏ có khả năng bị hội chứng Down rất cao nên... nên... cần phá bỏ... "-Nhân Mã ngước mắt nhìn thẳng vào Thiên Yết không né tránh.

-" Hội chứng Down? Cô còn dám nói dối biện minh? Tôi cho cô cơ hội nhưng bản thân cô lại ném cơ hội đó đi! Mau cút cho tôi! "-Thiên Yết mạnh bạo hất cô văng ra, Nhân Mã ngã ra sau, lưng nhỏ va chạm mạnh vào ghế sô pha nhưng Thiên Yết vẫn không chút biểu tình, ung dung ngồi xuống ghế làm việc.

-" Là tôi sai... là tôi sai... tôi làm sai rồi... xin anh hãy cứu lấy Thiên Tử... rồi anh có làm gì tôi cũng xin chịu, anh giết tôi, tôi cũng nguyện ý... "-Nhân Mã gượng đứng lên, từng bước lại chỗ Thiên Yết quỳ xuống cầu xin. Đây chính là thứ gọi là tình mẫu tử, người mẹ có thể làm mọi thứ vì con, kể cả bỏ đi mạng sống của chính mình. Nhân Mã bây giờ mới hiểu được thứ tình cảm thiêng liêng khó hiểu này, vì Thiên Tử cô nguyện làm tất cả.

-" Vậy sao? Nhân Mã, cô tự cho mình có giá lắm sao? Cô xem, cô có cái gì cho tôi? "-Thiên Yết cong môi lên thành hình bán nguyệt, lạnh lùng quét ánh mắt sắc lạnh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

-" Vậy anh muốn tôi làm gì thì anh mới cứu Thiên Tử? "-Nhân Mã cúi đầu nén nước mắt lại, giọng nói nho nhỏ.

-" Mọi việc? "-Thiên Yết mỉa mai cười lạnh.

-" Mọi việc! "-Nhân Mã cắn chặt môi đáp.

-" Đi! "-Nói rồi Thiên Yết kéo Nhân Mã đứng dậy, lôi cô ra ngoài. Trên quãng đường đi trong công ty, hai người thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu nhân viên, những lời bàn tán, những tiếng thì thầm to nhỏ xuất hiện, nhanh chóng lọt vào tai Thiên Yết, hắn đưa ánh mắt lướt một lượt rồi mọi người im bặt, ai làm việc nấy.

***

-" Anh làm giấy chuyển viện làm gì? "-Nhân Mã nhìn vào tờ giấy bác sĩ đang ghi mà không khỏi tò mò.

-" Nó là con tôi, tôi muốn chuyển nó tới bệnh viện tốt nhất chăm sóc, cô có ý kiến? "-Thiên Yết không nhìn cô một cái, lạnh nhạt đáp.

-" Không... tôi không có... "-Nhân Mã nhỏ giọng, sau đó cúi thấp đầu.

-" Chủ tịch Thiên, của ngài đây! "-Bác sĩ kính cẩn đưa tờ giấy vào tay Thiên Yết sau đó rời đi.

Nhân Mã cùng Thiên Yết tới phòng Thiên Tử. Thiên Tử đã sớm tỉnh lại, nằm trên giường chơi iPad. Thấy tiếng mở cửa Thiên Tử ngước lên nhìn thì thấy Nhân Mã, thằng nhóc nhanh nhẹn gọi một tiếng.

-" Mama! "

-" Thiên Tử... "-Nhân Mã ôm Thiên Tử vào lòng vỗ về. Thiên Tử cũng ôm chặt lấy cô, thơm nhẹ vào má phải Nhân Mã. Thiên Yết dứng bên của nãy giờ bị coi là không khí cảm thấy vô cùng khó chịu.

-" Thế nào? Không khỏe chỗ nào? "-Thiên Yết ngồi nhẹ lên giường, ôn nhu hỏi.

-" Mama, chú này là ai vậy? Sao lại nhìn giống con? "-Thiên Tử ngâu thơ hỏi, hai mắt chớp chớp rất đáng yêu.

-" Đây là... "-Nhân Mã cắn răng, không biết liệu Thiên Tử có thể chấp nhận được vấn đề này hay không, thằng bé vẫn còn quá nhỏ.

-" Là cha con! "-Thiên Yết ung dung đút tay vào túi quần, một hơi thông báo vô cùng dõng dạc.

-" Vậy còn ba Bảo thì sao ạ? "-Thiên Tử ngước mặt hỏi Nhân Mã. Nghe tới hai từ " ba Bảo " sắc mặt Thiên Yết đen tới phân nửa, gân xanh trên trán nổi lên.

-" Không có chút quan hệ nào hết, chỉ ở bên con một thời gian thôi. "-Thiên Yết trầm giọng trả lời thay Nhân Mã, Nhân Mã chỉ biết im lặng bên cạnh không dám nói lời nào. Thiên Tử cũng nhìn biểu hiện của cô mà im lặng.

-" Thu dọn đồ đạc đi, rồi ra cổng bệnh viện, chúng ta sẽ về nhà! "-Thiên Yết quay lưng bước ra ngoài.

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ