Chap 35

843 91 196
                                    

* Ta có chút thông báo nho nhỏ, ta quyết định sẽ tặng chap cho tất cả cả mọi người theo dõi fic này dù là mới hay từ đầu, mỗi người chưa được ta tặng chap bao giờ thì cmt bên dưới ta sẽ dần trả đủ, nếu fic này end mà chưa tặng xong thì sẽ tặng vào fic tiếp theo. Đầu tiên là của Poohloli11 ^^ những ai chưa từng được ta tặng chap nhớ cmt nha nếu không ta không biết đâu. ^^¡ Còn nữa, SagitScop thi tốt ( hơi muộn ^^ ) *

Nhân Mã thẫn thờ bắt một chiếc taxi về nhà. Cô không còn chút tinh thần nào mà trở lại công ty nữa nhưng cô vẫn không quên nhắn tin báo cho trưởng phòng Dương. Trên đường đi cô dã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện giữa cô, Thiên Yết và Bạch Dương; chuyện về cái thai...

-" Mã Mã, về rồi hả? "-Xử Nữ từ trên lầu bước xuống. -" Tử Tử vừa ngủ rồi! "

-" Phiền cậu rồi! "-Nhân Mã cười cười ngồi xuống ghế. Xử Nữ thấy vẻ mặt cô khác hẳn ban sáng nên vô cùng tò mò.

-" Mã Mã, cậu có chuyện gì à? "-Đương nhiên cô không thể qua mắt Xử Nữ.

-" Mình không có! "

-" Nói dối! Cậu có chuyện gì nói ra mình nghe! "-Xử Nữ trầm giọng hỏi.

-" Nữ Nữ... mình có thai rồi... mình... "-Nhân Mã hốc mắt ửng đỏ, nước mắt trực chờ rơi xuống.

-" Hả? Của ai? "-Xử Nữ không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhân Mã chia tay với Bảo Bình, cũng không qua lại với Thiên Yết sao có thể mang thai.

-" Hồi mấy tháng trước lúc mình mới từ Pháp trở về, mình có ở với Thiên Yết một đêm... "

-" Vậy bây giờ mau đến tìm anh ta bắt chịu trách nhiệm thôi. Nói cho anh ta về cả Thiên Tử nữa. "-Xử Nữ vỗ vỗ bờ vai cô nói nhẹ.

-" Huhu... mình... không thể... hức... hức... Bạch... Bạch Dương có thai rồi... Bạch Dương... là... là... hôn... hôn thê... của... của Thiên Yết... mình... mình... "-Nhân Mã bật khóc như con nít, tâm cô như bị bóp nghẹt, tại sau nói ra điều này lại làm cho cô cảm thấy đau đớn như vậy. Cô thà không biết, thà chịu đau một chút ở lại công ty còn hơn là tới phòng khám nghe được điều này.

-" Ngoan nào! Bình tĩnh chút đã, mình đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi sau đó chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết nhé! "-Xử Nữ dìu Nhân Mã lên lầu. Thiên Tử đang ngủ trong phòng nên cô đưa Nhâ Mã sang phòng bên cạnh. Đắp chăn ngay ngắn cho Nhân !ã xong Xử Nữ mới an tâm rời đi.

***

Bạch Dương tươi cười bước vào Thiên Thị. Ai đi qua cũng cẩn thận cúi đầu kính chào. Đương nhiên, có ai mà bây giờ không biết Bạch Dương chính là chủ tịch phu nhân của Thiên Thị này. Bạch Dương vào thang máy dành riêng cho chủ tịch lên thẳng phòng Thiên Yết.

* Cốc... cốc... cốc... *

-" Vào đi! "-Thiên Yết chầm chậm lên tiếng.

-" Chào anh! Em có làm phiền anh không? "-Bạch Dương cười tươi hỏi.

-" Biết rồi còn hỏi? "-Thiên Yết liếc nhìn cô một cái rồi lại tập trung vào máy tính.

-" Đáng ghét! Đến để thông báo tin vui sao lại làm em mất hứng chứ? "-Bạch Dương chu môi giả vờ giận dỗi.

-" Vậy còn không mau nói? "-Thiên Yết nét mặt vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói có phần ôn nhu hơn.

-" Thiên Yết, em... em có thai rồi! "-Bạch Dương không khỏi đỏ mặt khi nói ra chuyện này.

-" Không được giữ đứa bé lại. Lập tức đi phá bỏ! "-Thiên Yết đột nhiên trầm giọng, ánh mắt trở lên tàn ác như Satan, vẻ ôn hòa biến đâu hết.

-" Tại... tại sao chứ? "-Bạch Dương ngăn không được nước mắt khóc nấc lên. Cả trái tim trở lên đau đớn.

-" Hạ Bạch Dương, ngay từ đầu khi đêm đó diễn ra tôi đã nói với cô về vấn đề này rồi. Tôi không muốn cô mang thai, cũng sẽ không thực hiện hôn ước kia với cô. Là cô luôn tự vượt qua giới hạn của mình. Tự suy diễn rồi tự mình đa tình. "-Ánh mắt sắc bén không lung lay bởi nước mắt rất vô tình cắt xé thâm tâm Bạch Dương. Cô lau đi nước mắt chạy khỏi công ty.

Thiên Yết hướng ánh mắt xuống dòng xe cộ tấp nập qua lại bên dưới trong đầu lại hiện lên hình ảnh Nhân Mã. Tại sao người báo với hắn về tin tốt này lại không phải Nhân Mã mà lại là Bạch Dương. Từ khi phát hiện ra Nhân Mã nhẫn tâm phá bỏ đứa con của hắn và cô thì hắn đã không còn hứng thú với việc sinh con nữa rồi. Thời gian qua Bạch Dương đã ở bên hắn rất nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy cô ta vô cùng giả tạo. Tuy cố gắng nhưng cô ta lại không thể qua được mắt hắn. Hắn rốt cuộc cũng chẳng có chút tình cảm cảm nào với Bạch Dương cả. Hắn thấy mình tàn nhẫn nhưng cuối cùng cũng không bằng Nhân Mã. Ánh mắt Thiên Yết hướng đi xa xăm không có điểm dừng vào bầu trời trong vắt.

***

Nhân Mã mở mắt tỉnh dậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra với cô như một giấc mơ vậy hoặc cô cầu mong nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng hiện thực là hiện thực. Xử Nữ mở cửa bước vào cất giọng trong trẻo:

-" Dậy rồi hả? Mới được một tiếng rưỡi thôi mà! "

-" Thiên Tử vẫn còn ngủ sao? "-Nhân Mã yếu ớt hỏi.

-" Ừm! Vẫn còn đang ngủ! Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề vừa rồi. Cậu tính sao đây? "-Xử Nữ ngồi xuống giường.

-" Mình... có lẽ sẽ giấu Thiên Yết lần nữa. Mình không thể nói ra mọi chuyện cho Thiên Yết biết. Như vậy sẽ làm tổn thương Bạch Dương. Mình và Thiên Yết vốn không thể cùng nhau chung một chỗ, hà cớ gì mình chia rẽ hai người họ. Mình có thể lo cho Thiên Tử thì thêm một nhóc nữa không sao cả! "-Nhân Mã nắm lấy tay Xử Nữ trấn an.

-" Mọi việc tùy ý cậu. Nhưng mình muốn hỏi cậu ba câu. Mong cậu có thể thành thật trả lời cho mình biết. "-Xử Nữ nghiêm túc hỏi.

-" Được! "

-" Thứ nhất, tại sao cậu và Thiên Yết lại không thể ở chung một chỗ? "

-" Thiên Yết... anh ta... là... là... kẻ chủ mưu trong vụ hỏa hoạn của gia đình mình ngày trước. "-Nước mắt đong đầy hốc mắt Nhân Mã, cô không muốn nhắc tới điều này lần nào nữa vì như vậy sẽ khiến tâm cô đau hơn rất nhiều.

-" Thứ hai, cậu có ý định trả thù anh ta không? "-Xử Nữ thấy biểu hiện của Nhân Mã nên không muốn hỏi thêm về vấn đề đó nữa.

-" Mình... ban đầu có muốn... nhưng... nhưng mình bây giờ không thể. Mình có Thiên Tử rồi. "-Ánh mắt cô hướng về tấm hình phía chiếc bàn đối diện, trên bàn là một khung ảnh nhỏ của cô và Thiên Tử dưới chân tháp Eiffel. Cô và Thiên Tử cùng cười rất tươi. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi có Thiên Tử.

-" Thứ ba, cậu có yêu Thiên Yết không? "

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ