Chap 6

1.7K 134 40
                                    

-" Nhân Mã! Em phục vụ cho căn phòng trên lầu ba nhé! "-Lời Thiên Bình vừa dứt thì đám con gái xung quanh Nhân Mã nhao nhao cả lên.

-" Chị Bình đúng là bất công mà! "

-" Chị ơi đổi người đi! "

-" Cô ấy là người mới mà chị! "

-" Nhân Mã cô sướng nha! "

-" Nhân Mã đổi cho tôi đi! "

-" Chị Bình ơi sao chị thiên vị cho cô ấy vậy? "

-" Được rồi! Phòng số 3, 4, 6 ở lầu 2 thiếu người đấy! Phòng 4, 5 ở lầu 1 cũng vậy! Mau đi đi! "-Thấy Thiên Bình có vẻ như nổi giận đám con gái dần tản đi hết. Lúc này Nhân Mã mới chạy lại hỏi Thiên Bình:

-" Chị Thiên Bình trong căn phòng đó có ai mà bọn họ lại nhốn nháo như vậy? "

-" Vào đó em sẽ biết! Mau đi đi! "-Thiên Bình hai tay day day thái dương nhắm mắt nói. Như chợt nhớ ra điều gì đó Thiên Bình gọi Nhân Mã lại: -"Nhân Mã đợi đã! Đây là một người hết sức kinh khủng. Tốt nhất em đừng làm gì sai mà chọc giận ngày ấy. Nếu không ngày mai chưa chắc đã còn nơi này cho em làm nữa! Đừng làm chị thất vọng! "

-" Vâng! Em hiểu rồi! "-Nhân Mã quay lại nở nụ cười chắc chắn rồi nhanh chóng lên lầu ba. Nói vậy nhưng thực chất trong lòng cô khá bất an, có cảm giác không an toàn cho lắm. Người này đáng sợ đến vậy sao? Chỉ cần nổi giận có thể san bằng cái hộp đêm ngày sau một đêm? Nhân Mã bắt đầu cảm thấy hoang mang nhưng chuyện đã đến nước này rồi cô cũng không thể quay đầu bỏ chạy.

Nhân Mã nở nụ cười nhè nhẹ, tay bưng khay rượu kéo cửa vào trong phòng. Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng. Có thể thấy lớp cách âm rất tốt. Cô đóng cửa lại mang khay rượu đặt lên trên bàn. Nhân Mã đưa mắt nhìn quanh phòng. Thực ra trong phòng cũng không có mấy người. Gần cửa là hai tên vệ sĩ cao lớn mặc vest đen thắt cà vạt đỏ. Trên ghế sofa Hoàng Gia có ba người đàn ông hai người đàn ông ở hai bên thì đang môi quyện môi, tay luồn vào áo ngực của hai cô gái phục vụ xinh đẹp cùng với thân hình bốc lửa sau chiếc váy bó sát khoét sâu phần cổ. Còn có tiếng rên khe khẽ tạo nên thanh âm ám muội khiến Nhân Mã không khỏi có phần ngượng ngạo. Khác với hai người kế bên, người đàn ông ở giữa ngồi sâu trong bóng tối chỉ để lộ ra đôi chân thon dài và đôi giày rất đắt tiền ra ngoài.

-" Lại đây! Mau rót rượu cho tôi! "-Người đàn ông ngồi bên trái với bộ Âu phục màu trắng sạch sẽ, hơi nhăn nhúm vì hành động khi nãy nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý khác thường. Sau khi rời khỏi cô gái kế bên liền lên tiếng gọi Nhân Mã. Hắn ta rất đẹp, vẻ đẹp của mỹ nữ. Đồng tử màu xám tro nhìn cô mang theo tiếu ý, lông mi cong vút, mũi thẳng, môi mỏng mấp máy và đặc biệt là nụ cười tươi xinh đẹp kia. Hắn vừa âu yếm với cô gái kia xong nên mái tóc hơi rối nhưng trên người vẫn toát lên cao ngạo đặc biệt.

-" Vâng! "-Cô quỳ xuống, tay khẽ nâng chai rượu đắt tiền cẩn thận rót vào ly thủy tinh trên bàn sau đó kính cẩn đưa đến cho hắn. Tay hắn ấm nóng chạm vào tay cô làm cô khẽ run một cái. Không để cô rời đi tay hắn nắm lấy tay cô cầm ly rượu, tay còn lại vòng qua eo cô kéo vào lòng thuận tiện để cô gái kia ra. Cô gái kia vẻ mặt bất mãn hờn dỗi. Hắn căn bản là không quan tâm, một hơi uống cạn ly rượu híp mắt cười cười nói với Nhân Mã:

-" Mỹ nhân! Là người mới? Cô xấu hổ sao? Còn hai người kia nữa kìa! "-Nụ cười của tên này so với tên ban nãy còn đáng ghét hơn nhiều làm cô cảm thấy khó chịu.

-" Vâng! "-Tay hắn nơi eo cô vừa nới lỏng cô liền thoát ra làm hắn không kịp phản ứng. Cô vội tiến đến chỗ người đàn ông đối diện nở nụ cười sau đó rót rượu vào ly. Tên này không giống tên kia hắn chỉ sẽ mỉm cười sau đó đón lấy li rượu. Cô nhìn hắn một hồi, cả hai tên này đều không đến nỗi nhưng cũng chỉ được xếp chung vào một hàng. Là một lũ yêu nghiệt phá hoại. Mắt xanh dương thăm thẳm hút hồn như dẫn dắt người khác vào thế giới nội tâm của hắn. Lông mày thanh tú, mũi cao, thon , dài. Môi mỏng cười mị hoặc, trên ngùi là bộ Âu phục đen mắc tiền.

Nhân Mã tiếp tục rót rượu cho người đàn ông ngồi khuất sâu trong bóng tối kia. Tiến lại gần hắn cô đã cảm thấy có một cỗ hàn khí rất lớn, rất đáng sợ. Trong phòng điều hòa đã rất lạnh mà người đàn ông này còn làm cho cô thấy lạnh hơn. Cô cẩn thận do rượu vào ly, quỳ xuống đưa cho hắn. Bàn tay hắn chạm vào tay cô lạnh lẽo. Cô giật mình rút tay về nhưng còn chưa kịp thì hắn đã nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng.

-" Thiếu gia! Tôi chỉ là phục vụ. Nếu ngài có nhu cầu tôi sẽ ra báo với quản lí gọi nhân viên cho ngài! "-Nhân Mã hơi run lên.

-" ... "-Hắn chỉ ôm chặt lấy eo cô. Khí chất tỏa ra từ người hắn làm cho Nhân Mã không dám nhúc nhích, chỉ cứng đờ người trong lòng hắn.

-" Yết! Người ta chỉ là phục vụ! "-Người đàn ông phía bên phải khẽ ho nhẹ một cái.

-" Yết thiếu, thỉnh tự trọng! "-Người đàn ông phía bên trái cười ngả ngớn hùa theo.

" Yết? Sao lại quen vậy? Là hắn sao? Không! Không phải chỉ là trùng tên thôi! "

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, từ trong bóng tối khuôn mặt của người đàn ông xuất hiện dưới ánh đèn mờ. Cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Khuôn mặt hoàn hảo hơn tất cả này. Trên người tỏa ra loại khí phách khiến người khác run sợ. Người đàn ông mang sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm dán lên người cô.

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ