Chap 3

2.3K 156 15
                                    

Nhã Thư đưa Nhân Mã vào căn biệt thự lớn. Căn biệt thự này thực sự rất xa hoa và tráng lệ. Đồ vật ở đây dù là thứ nhỏ nhất chắc chắn cũng phải có giá tới vài nghìn đô. Quá xa xỉ và phung phí. Nhân Mã ngắm nghía mọi thứ rất kỹ. Lên lầu trên, Nhã Thư dẫn Nhân Mã đến trước một căn phòng, cánh cửa được sơn màu đen làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. Đẩy Nhân Mã vào bên trong căn phòng Nhã Thư vội đóng cửa lại, sau đó sải bước đến chỗ Hàn Phong gần đó nhỏ giọng hỏi:

-" Hàn Phong! Sao hôm nay anh lại đưa cô ta về cho Boss? Anh biết là Boss không thích gái mà! Anh quên chuyện ngày đó rồi sao? Chẳng lẽ anh ngứa đòn làm vậy? "

-" Không phải anh mà là Boss yêu cầu! "

-" Cái gì mà yêu cầu? "-Nhã Thư hơi lớn giọng.

-" Đúng, là do Boss yêu cầu. Bỗng nhiên hôm nay hỏi anh về số nợ của tập đoàn Sagit. Chúng chưa được trả hết, mới chỉ được hoàn lại khoảng một phần tư. Boss bắt anh đi đòi số nợ còn lại. Còn nói nếu không đòi được thì đưa người về. Chắc là em biết đã từng rất lớn mạnh trước đây nhưng bị phá sản sau một đêm hỏa hoạn ở công ty mẹ. Tất cả các mẫu thiết kế mới sắp tung ra thị trường đã bị thiêu rụi trong đám cháy đó. Các chi nhánh trong nước và nước ngoài không nhận được trang phục cho triển lãm giới thiệu đều phải đóng cửa, số còn lại bán rẻ hết cho các công ty lớn khác. Nói tóm lại chủ tịch và phu nhân của tập đoàn đó đã qua đời rồi, nói đưa người về thì chỉ có một mình con bé Nhân Mã mà thôi! "-Hàn Phong xoa xoa vết sẹo nhìn về căn phòng với cánh cửa đen lạnh lẽo. Ban nãy hắn có thấy Nhân Mã, cô rất đẹp, bộ đồng phục học sinh đã che đi rất nhiều nét quyến rũ trên cơ thể cô, nhưng vừa rồi cô mặc bộ váy đó rất hợp, đẹp đến ma mị một vẻ đẹp hiếm có. Chỉ tiếc là rơi vào tay Đại Boss của bọn chúng.

Nhân Mã ở trong căn phòng này từ lúc bước chân vào đến cả thở cũng chẳng dám. Đặt tay lên lồng ngực chỉ thấy trái tim đang đập loạn lên thấp thoảng lo âu và sợ hãi. Cô chưa từng có cảm giác này từ khi ba mẹ qua đời đến nay. Gặp Boss lớn của lũ người kia như là địa ngục vậy. Bọn họ độc ác như vậy thì chắc chắn thủ lĩnh của bọn họ còn độc ác hơn rất nhiều liệu hắn sẽ làm gì cô đây? Hắn sẽ đánh cô vì không trả tiền, hay sẽ giết cô vì không trả tiền? Trong đầu cô tự tưởng tượng ra hàng đống kết quả có thể xảy đến với cô và vị Boss bí ẩn chưa gặp mặt của bọn người kia.

Nhân Mã chầm chậm chậm thở khẽ một hơi, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt cô thấy trong phòng này chẳng có ai cả. Căn phòng lấy màu đỏ phối đen làm chủ đạo khác hẳn với màu xám tro chủ đạo phía bên ngoài biệt thự, nói là căn phòng nhưng chắc chắn nó phải rộng bằng cái nhà hiện tại của cô. Ánh sáng dịu nhẹ nhàng chiếu vào qua cánh cửa sổ bị che lại bằng rèm cửa đen mơ hồ có thể thấy rõ cách bài trí bên trong căn phòng, cả căn phòng được trải thảm đỏ giẫm lên cực kỳ mềm mại thoải mái chiếc giường đặt ngay giữa phòng, ga trải giường cùng chăn gối màu đen hơi rủ xuống đất, bên cạnh là bộ sofa màu xám. Trên vách tường đối diện giường là một chiếc tivi tinh thể lỏng rất lớn, xung quanh tường treo đủ loại súng và roi da làm Nhân Mã cảm thấy hơi rùng mình. Quả là đáng sợ!

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ