Chap 40

726 74 199
                                    

" Tặng Haruka806 của nàng nha ^^ "

* từ chap sau sẽ ngược lên dần tới đỉnh điểm nha *

-" Cậu nói gì? Cậu tự mình tới gặp cô ấy? Để làm gì hả? "-Hai tay Thiên Yết nắm chặt thành quyền, thiếu chút nữa là động thủ.

-" Cậu ta làm có gì sai sao? Cậu thay đổi nhiều quá rồi Thiên Yết, còn nhớ khi xưa cậu cao cao tại thượng bao nhiêu thì bây giờ thê thảm bấy nhiêu. Vì một nhóc tỳ mà thành ra như vậy cậu thấy có đáng không? "-Sư Tử túm lấy cổ áo Thiên Yết ngăn không cho hắn động tay với Song Tử.

-" Bạch Dương mang thai cậu không thèm quan tâm còn Nhân Mã  thai cậu lại làm ầm lên, cậu rốt cuộc coi Bạch Dương là cái gì? Nhân Mã không yêu cậu, thậm chí còn hận cậu. Bản thân cậu biết rõ sao còn không buông bỏ? "-Song Tử như hét lên đẩy Thiên Yết xuống ghế sopha.

-" Bởi vì nơi này, từ lâu đã không còn là của tôi. Cô ấy trong tim tôi chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Không chỉ là hạt giống mà còn đã lớn lên thành cái cây lớn đã bén rễ không thể nhổ đi rồi! "-Thiên Yết chỉ tay lên nơi ngực trái mà gào lên. Hai mắt hằn lên tơ máu. -" Các cậu không phải tôi sao các cậu hiểu? Các cậu có hay không từng yêu ai? "

* Cạch *

Cánh cửa thư phòng chợt mở, Bạch Dương hai mắt đẫm lệ đứng bên ngoài.

-" Bạch Dương tiểu thư! "-Sư Tử trợn mắt nhìn cô. Vậy là cuộc trò chuyện ban nãy của hắn đã bị cô nghe thấy.

-" Em... em... xin lỗi đã làm phiền! "-Bạch Dương quay lưng bỏ chạy, Song Tử đuổi theo cô tới cửa chính thì túm được cánh tay cô.

-" Bạch Dương! Khoan hãy đi. Cô tới đây có chuyện gì vậy? "

-" Em chỉ muốn đưa cho Yết thứ này, nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa rồi! "-Bạch Dương lau nước mắt giơ ra tập hồ sơ được đóng dấu thập đỏ vô cùng nổi bật.

-" Đây là thứ gì? "-Song Tử cầm lấy tập hồ sơ trong tay Bạch Dương mở ra xem.

-" Em về đây! "-Lúc Song Tử không để ý Bạch Dương đã rút tay ra mà chạy đi. Song Tử không kịp níu cô ta lại thì bị một dòng chữ thu hút.

***

-" Cậu tự mình xem đi mất công lại tự mình đa tình! "-Song Tử ném tập hồ sơ xuống bàn, Thiên Yết cầm lên mở ra xem. Dòng chữ đỏ chói in vào mắt hắn. Sắc mặt Thiên Yết biến đổi không ngừng. Hắn ném tập hồ sơ về phía cửa phòng. Giấy tờ bay tứ tung.

-" Người phụ nữ hư hỏng này, tôi phải tự tay xử lý cô ấy. Người phụ nữ này đúng là lòng dạ sắt đá. Sao có thể nhẫn tâm giết hại chính con mình? "-Hai tay Thiên Yết nắm chặt, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn đang rất tức giận, thậm chí còn có thể lập tức đi giết người. Sư Tử sững sờ sau câu nói của hắn. Bốn năm trước một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa, rốt cuộc tiểu nha đầu này hận Thiên Yết tới mức nào mà hai lần tàn nhẫn bỏ đi đứa con của chính mình.

-" Hai lần rồi. Cậu có ngộ ra chưa hả đồ mù quáng! Cậu đã tự mắt chứng kiến chưa? "-Song Tử nắm lấy cổ áo Thiên Yết lắc qua lắc lại. Đầu hắn rốt cuộc có thể tỉnh táo như trước kia hay không?

-" Hai người về đi! "-Thiên Yết dứt khỏi tay Song Tử, quay lưng rời khỏi thư phòng. Hắn từ bây giờ chính thức chết tâm với Nhân Mã cô. Từ bây giờ, hắn đã quyết định, con hắn, hắn nhất định bảo vệ.

***

Nhân Mã mang Thiên Tử tới công ty, đồng nghiệp đều ném cho cô những cái nhìn khinh thường, chưa chồng đã có con đương nhiên là bị mọi người xoi mói mỉa mai. Vậy mới nói, cái gì có thể thiếu nhưng tin đồn luôn dư thừa. Hoàn tất xong xuôi thủ tục gửi Thiên Tử, Nhân Mã yên tâm tới phòng làm việc. Được chỗ Thiên Tử của cô rất ngoan, còn nhỏ mà rất nghe lời, cũng không bị lạ chỗ mới nữa.

-" Nghe nói hôm nay Nhân Mã cô đưa con tới công ty? "-Thiên Lý khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng, ném về Nhân Mã một cỗ khinh bỉ.

-" Đúng! "-Nhân Mã không mấy quan tâm, nhàn nhạt đáp.

-" Đúng là đồ lẳng lơ! Quan hệ với bao nhiêu đàn ông rồi để mà có một đứa con tư sinh? "-Thiên Lý cười mỉa mai, càng đắc chí hơn.

-" Tôi có quan hệ với bao nhiêu đàn ông cũng không cần cô quan tâm! "-Nhân Mã cẩn thận lách người ra qua chỗ Thiên Lý ra khỏi phòng lấy cà phê. Thiên Lý nhìn theo bóng lưng cô lẩm bẩm chửi vài câu sau đó cũng tức giận rời đi.

***

-" Nhân Mã! Nhân Mã! Nhân Mã! "-Trưởng phòng Dương hấp tấp chạy về phía cô, đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà vang lên những tiếng vô cùng chói tai. Nhân Mã nhíu mày nhìn chị rồi đi lại.

-" Có chuyện gì sao chị lại gấp như vậy? Lỡ như ngã thì phải làm sao? "-Nhân Mã đặt hai tay lên vai trưởng phòng Dương nhắc nhở.

-" Nhân Mã! Con em... con em... "-Trưởng phòng Dương không kịp thở đã vội cất lời.

-" Con em? Thiên Tử có chuyện gì sao ạ? Con em bị sao ạ? "-Hai mắt Nhân Mã đỏ ửng, tim quặn đau thắt lại, lay lay vai trưởng phòng Dương.

-" Em phải bình tĩnh đã! Thiên Tử đột nhiên bị ngất sốt cao, cô trông trẻ cùng bảo vệ đưa Thiên Tử tới bệnh viện rồi, em cũng mau lên! "-Lời trưởng phòng Dương vừa dứt Nhân Mã đã chạy đi. Thiên Tử của cô rốt cuộc bị sao? Thiên, xin người hãy phù hộ cho con của con!

* end *

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ