Chap 13

1.6K 126 29
                                    

Thiên Yết hiện giờ đã đi ra khỏi nhà Nhân Mã vội xuống giường. Cơ thể cô không thấy đau rát như trước nữa, có lẽ khi ở trong nước đau đớn sẽ giảm đi đáng kể. Tính ra cô đã nghỉ học hai ngày không biết Xử Nữ thế nào? Không biết Bạch Dương có nói chuyện này với ai không? Cô muốn ra ngoài tham quan ngôi nhà này còn nghĩ cách thoát khỏi đây. Thấy trên bàn có bộ đồ đã được gấp lại gọn gàng cô liền cầm lên thay. Nhân Mã nhẹ mở cửa ra ngoài. Cô cần phải tìm cách liên lạc với Xử Nữ.

-" Chào tiểu thư! Cô đói sao? "-Là bà quản gia. Bà cúi đầu thành kính.

-" Con... bà có thể cho con một chút đồ ăn được ạ! "-Cô muốn cố gắng kết thân với mọi người trong nhà để dễ dàng liên lạc với bên ngoài hơn.

-" Mời tiểu thư theo tôi! "-Bà quản gia dẫn Nhân Mã xuống phòng ăn kêu vài cô hầu nấu mấy món bê lên cho cô.

-" Cám ơn! "-Nhân Mã rối rít nói. Nhìn số thức ăn trên bàn cô thực sự không nghĩ họ sẽ làm nhiều đến vậy. Cô lôi những người xung quanh ngồi xuống bên cạnh để họ ăn cùng nhưng họ không dám vì đây là điều cấm kị với người làm trong nhà nên Nhân Mã ăn qua loa cho xong.

-" Bà quản gia? Không biết cháu có thể sử dụng điện thoại được không ạ? "-Nhân Mã tỉ tê lại gần bà quản gia.

-" Tiểu thư! Tôi cũng rất muốn giúp cô nhưng thiếu gia đã căn dặn nếu không có lệnh của cậu ấy thì không cho cô làm gì cả! "-Quản gia áy náy nhìn Nhân Mã.

-" Bà có thể giúp cháu được không ạ? Anh ta đưa cháu đi mà chưa hỏi ý kiến người giám hộ của cháu nên cháu chỉ muốn báo cho người ấy một tiếng thôi ạ! "-Nhân Mã trong lòng ngàn vạn lần nguyền rủa Thiên Yết. Chắc chắn hắn ta đã tính đến việc cô sẽ liên lạc với bên ngoài.

-" Nhưng tôi... "-Bà quản gia ngập ngừng.

-" Cháu chỉ thông báo với người ấy là cháu ở đây thôi! Người giám hộ của cháu rất quan tâm đến cháu nên cháu không muốn làm cho người ấy lo lắng! "-Nhân Mã muốn tự vả vào miệng mình mấy cái vì tội nói dối. Sao cô có thể bịa chuyện một cách tự nhiên đến như vậy.

-" Không cần gọi! Từ giờ tôi là người giám hộ của em! "-Giọng nói băng lãnh vang lên sau lưng cô khiến cô lạnh người. Bà quản gia đã xin lui đi để lại cô cùng Thiên Yết trong phòng ăn.

-" Ai nói anh là người giám hộ của tôi? "-Sau khi quản gia đi khỏi Nhân Mã mới dám lên tiếng.

-" Thứ này! "-Thiên Yết giơ ra trước mặt cô một tập hồ sơ. Cô cần lấy tập hồ sơ mở ra xem. Từng dòng chữ làm cô chết đứng tại chỗ. Từ bao giờ hắn lại trở thành người giám hộ cho cô? Rõ ràng ba mẹ cô không có quen biết hắn hắn lấy quyền gì đòi làm người giám hộ của cô.

-" Anh... cái này... chắc chắn có nhầm lẫn... sao có thể... "-Nhân Mã lắp bắp từng chữ, đến phút này cô không thể nào bình tĩnh được.

-" Đừng nhiều lời đã có công chứng rồi, tôi sẽ cho người dọn đồ của em tới đây. Từ nay em sẽ sống cùng tôi! "-Thiên Yết cười đắc thắng.

-" Tôi không đồng ý! Anh làm gì có quyền? Cho dù anh có là người giám hộ của tôi thì cũng không thể bắt tôi theo ý anh! Luật nào nói như vậy? "-Cô nhìn Thiên Yết cười lạnh.

-" Lệnh của tôi! Nếu em còn cứng đầu thì đừng trách tôi không khách khí cho em nghỉ học thêm một tuần nữa! "-Thiên Yết trầm giọng, ánh mắt đầy nguy hiểm quét qua người cô.

-" Được! Tôi không cãi! "-Nhân Mã cắn răng nặn ra nụ cười hiền hòa.

-" Đừng cố cười trông em xấu chết! "-Thiên Yết đánh trúng tim đen của cô làm cho cô im bặt. Hắn lập tức bế cô ra ngoài ném lên chiếc xe đang đợi sẵn.

-" Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra! "-Nhân Mã vùng vẫy hét lên.

-" Đừng có lộn xộn! "-Thiên Yết nhìn cô cảnh cáo. Nhân Mã nín bặt không dám làm loạn chỉ có thể ngồi yên mặc cho Thiên Yết ôm cô rất chặt. Bầu không khí trở lên ngượng ngạo. Thiên Yết đưa cô tới nhà hàng Ngọc Trai Đen.

-" Sao chúng ta lại tới đây? "-Nhân Mã liếc nhìn tấm biển hiệu nhà hàng kiêu ngạo trên cao kia không quay lại hỏi Thiên Yết. Đúng là nhà hàng năm sao của thành phố, đến cả tấm biển cũng làm một cách rất cầu kỳ. Dòng chữ Ngọc Trai bằng vàng sáng loáng dát đá quý nổi trên nền màu bạc sang trọng nói rằng không phải ai cũng có thể bước chân vào đây.

-" Không phải việc của em! "-Thiên Yết ôm lấy eo cô lôi cô vào trong. Bên trong rất sang trọng, được trang trí rất tỉ mỉ như đang diễn ra một bữa tiệc quý phái, những người đang có mặt tại đây là đều là những nhân vật có tiếng. Cùng các phóng viên của các đài truyền hình.

-" Anh làm gì vậy? Tôi không muốn! Nếu là vào ăn tối thì tôi đã ăn rồi. "

-" Tôi có nói đưa em đến đây ăn tối sao? "-Thiên Yết thở nhẹ vào tai cô làm cô hơi run lên.

-" Chào Yết tổng! Đây là... "-Người đàn ông từ xa bước tới nở nụ cười giảo hoạt. Nhân Mã nhìn hắn, hắn chính là tên cô gặp trong hộp đêm khi đi qua sàn nhảy.

-" Phu nhân tương lai của Thiên Thị! "-Thiên Yết cất giọng băng lãnh khác hẳn với vừa rồi. Nhân Mã rất ngạc nhiên sau lời nói của hắn, cô muốn lên tiếng phản bác nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thiên Yết nên đành im lặng.

-" Ồ! Thì ra là phu nhân tương lai. Chỉ tiếc tôi có mắt mà không nhận ra phu nhân đây. Đã đùa giỡn với cô ở hộp đêm. Thật xin lỗi! "-Tuy hắn nói xin lỗi nhưng trong mắt không có lấy một chút thật lòng mà còn chứa đầy tiếu ý. Sau câu nói của hắn Nhân Mã có cảm giác bàn tay ôm cô của Thiên Yết mạnh bạo hơn.

-" Bây giờ biết rồi thì mau tránh ra. "-Một trận gió lạnh ùa vào làm Nhân Mã lạnh sống lưng. Tên đó cũng cáo từ rồi quay đi còn không quên cười với Nhân Mã. Cô chuẩn bị tinh thần chịu cơn giận của Thiên Yết, nhưng hắn chỉ im lặng kéo cô vào trong. Gì đây? Bình yên trước cơn bão à? Hắn như vậy còn làm cô sợ hơn.

-" Yết cậu muộn! "-Lại thêm hai tên nữa mà cô gặp ở chỗ làm. Là hai tên đi cùng Thiên Yết hôm đó.

-" Chào người đẹp! Tôi là Sư Tử! "-Sư Tử thản nhiên kéo cô ra khỏi Thiên Yết, cẩn thận đặt lên tay cô một nụ hôn. Cô có chút không quen.

-" Sư Tử cậu có tự trọng chút đi! Tôi là Song Tử rất vui được gặp quý cô. "-Tuy hắn nói Sư Tử như vậy nhưng ngay cả hắn cũng không khách khí nắm lấy tay cô từ tay Sư Tử nhẹ nhàng hôn lên tay cô.

-" Phu nhân tương lai của Thiên Thị hai người muốn làm gì thì làm à? "-Thiên Yết ôm cô về trong lòng giọng lạnh lẽo.

-" Yết chẳng lẽ cậu... "-Sư Tử không tránh khỏi ngạc nhiên.

-" Đúng! Tránh xa cô ấy ít nhất hai mét! "-Thiên Yết như ra lệnh cho hai người cũng là lời cảnh cáo. Xong kéo cô lên sân khấu lớn trước sự ngỡ ngàng của bao người thản nhiên buông một câu:

-" Giới thiệu với mọi người. Đây chính là phu nhân tương lai của Thiên Thị, cũng chính là mục đích của bữa tiệc hôm nay! "

* end *

" có lẽ sau chap này phải hai tuần nữa ta mới ra chap được. "

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ