<14/09/2016, 22:56:58>
Không biết giờ phải xưng hô sao nhưng chắc chắn rằng ở đây phải xưng hô là "em" vì em nhỏ tuổi lắm, nhỏ lắm, nên khả năng viết không hay cho lắm.OK, vào vấn đề chính :Em lúc đầu là girl thẳng nhưng vì xem nhiều mv kpop của girlgroup nhiều quá nên thành gei và khi còn ở cấp 1
Em cũng đã crush 1 bạn girl kế bên lớp, em cố gắng làm mọi cách để crush để ý đến em, nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên nếu thổ lộ ra thì em sợ mọi người xa lánh em nên em ko nói ra mà chỉ gây chú ý thôi. Tới lúc ra trường cấp 1 thì tất nhiên em ko gặp crush nữa, em cũng bỏ ý định crush bạn đó và ko thành gái gei nữa. Cho tới khi em nghe cộng đồng LGBT+ nổi dậy và chính nó đã khiến em comeback thành gái gei .
Em cũng đã come out với 1 vài đứa bạn và tụi nó cũng ko có phản ứng gì và coi em như bạn thân bình thường. Em định come out với gia đình nhưng em sợ họ lo lắng về giới tính của em với lại ba, mẹ em cũng chỉ hơi hơi ko ưa người đồng tính. Nhưng ko come out thì thấy kì kì. Nếu em come out thì hậu quả có thể là :1. Bị gia đình đuổi khỏi nhà 2. Ba, mẹ sẽ bỏ mặt em 3. Bị đánh hoặc bị bạn bè ở trong xóm xa lánhHoặc nhiều cái lắm .Em bây giờ ước gì gia đình em ko kì thị mà ủng hộ LGBT+ nhiệt tình. Em bây giờ cảm thấy bế tắc về xu hướng tính dục thật của mình.
----
< 14/09/2016, 23:45:19 >
Tôi là nữ, 20 tuổi, bisexual.Trước đây, tôi đã nghĩ tôi là gái thẳng cho đến khi tôi lên đại học, và gặp cậu.Ngày đầu vào lớp, tôi đã chú ý cậu. Vì cậu làm lớp phó học tập, và có 1 lúm đồng tiền rất xinh. Chỉ vậy thôi.Rồi tôi bắt đầu làm quen và chơi cùng một vài người bạn trong lớp, cứ bạn nối bạn, tôi quen cậu.
Chỉ là bạn xã giao.3 tháng sau khi nhập học, chúng tôi bắt đầu học tháng quân sự.Tôi và cậu cùng phòng. ngủ trên tầng trên của 2 cái giường kề xếp nhau. Ở chung với nhau 1 tháng liền.1 tháng đó, tôi và cậu thân hơn, đi đâu cũng cùng nhau, đôi lúc 2 đứa còn chen nhau trên cái giường quân sự chưa đầy 1m ấy nữa.Rồi tôi hoang mang, tôi không biết mình có thích cậu hay không, khi ngày hôm đó, tôi bỗng dưng rất muốn cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, nhưng mãi vẫn không dám. Nhưng rồi tôi lại tự huyễn hoặc bản thân rằng đấy chỉ là thứ tình cảm bạn bè thân thiết cùng nhau thôi.
Hai năm rồi, tôi và cậu vẫn thân, nhưng cậu thì có người yêu rồi. Cả 3 chúng tôi cùng 1 lớp. Và thứ tình cảm vớ vẫn mà tôi vẫn nghĩ là bạn bè thân thiết ấy, giờ đây tôi đã chắc chắn rằng, tôi thích cậu.Cậu có người yêu, tôi cộc cằn, khó chịu, tôi tránh cậu hẳn. Vậy mà biết không, cậu nghĩ rằng tôi thích người yêu cậu.Ừ đúng là người yêu cậu thu hút thật, tài năng nè, đẹp trai nè, lạnh lùng ít nói nè, nhưng mà tôi không thích cậu ta, mà là cậu, là cậu đó!
Lần đầu tiên tôi đơn phương, lại là một người con gái.Hôm nọ 2 cậu cãi nhau, tôi và cậu đã đi laonh quanh khắp thành phố mà than thở thở than với nhau, và cậu bảo tôi rằng "Nếu mày mà là con trai, không cần cưa chắc tao cũng tự đổ!" . Cậu chả bao giờ biết câu nói ấy làm tim tôi đau như thế nào đâu.18 tuổi, tôi tìm ra con người mình, cũng là lúc tôi tìm ra người mình thương vô tận.20 tuổi, là lúc tôi bất lực với tình cảm của bản thân mình, bất lực với chính con người mình.
Vote và share nếu bạn thích nhé. Các bạn có thể comment ở dưới về ý kiến của các bạn về những câu chuyện trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dự án G.A.P (Gay and Proud)
Non-FictionG.A.P là gì? Nó viết tắt cho "Gay and proud" ("buê đuê và tự hào" hay "Hạnh phúc và tự hào" vì từ gay cũng có nghĩa là hạnh phúc). Dự án sẽ cho phép bạn có thể nói lên những suy nghĩ, chia sẻ những câu chuyện bạn đã và đang trải qua khi là một ng...