#12.

272 30 0
                                    

< 16/09/2016 0:51:58 >

"Đừng đi con ạ. Đừng đi với chúng nó nữa. Đừng ủng hộ chúng nó nữa. Kì thị chúng nó đi. Chúng nó như căn bệnh AIDS vậy đấy. Xã hội họ ủng hộ chẳng qua là hùa theo phương Tây thôi, họ vẫn kì thị chúng nó đấy. Đừng như chúng nó chẳng đáng đâu."

Sự kì thị quá đỗi tàn nhẫn của mẹ với người đồng tính một cách cổ hủ không thể lay chuyển, như nhát dao đâm vào tim tôi.

Tôi les.

Mẹ luôn nói ra được những lời lẽ thuyết phục tôi, nhưng giờ thì không thể.

Chúng tôi mới chia tay. Sau khi chính thức hẹn hò chưa đầy 1 tuần. Tôi nhớ rõ chứ, để chính thức hẹn hò, chúng tôi mua đồ đôi. Phải, 1 tuần sau chia tay. Cô ấy nói chúng tôi không hợp nhau. Cô ấy muốn tự do còn tôi thì trói buộc. Nghĩ lại mới thấy mình đánh ghen thái quá :)) thấy gái xinh bu chồng mình thì chả les cũng bùng cháy. Mà ko, do tôi mất bình tĩnh, có lẽ vậy. Cô ấy nói tôi phiền phức, lạnh lùng hẳn, cái chạm tay vào cô ấy cũng nhanh chóng hất ra. Cô ấy sợ bên tôi, như con chim bị nhốt vào lồng thì lao hết chỗ nọ kia tìm cách thoát thân. Giờ nghĩ lại, nếu tôi không làm cho ra nhẽ, có lẽ còn níu kéo thêm 1 thời gian.

Giờ thì muộn rồi. Dù rằng cô ấy có nói "t sẽ ko bỏ rơi c" nhưng, lời nói mà, cũng như bao ngọt ngào cô ấy trao tôi trước đây, và cô ấy tìm cách cách ly tôi như hủ bệnh. Cô ấy vẫn muốn làm bạn bè.

Tôi vẫn yêu cô ấy nhiều lắm. "Người ta không quan tâm tới mình, sao phải rảnh hơi nghĩ về người ta?" Chưa được đâu, phải thực sự trải nghiệm mới biết liệu có thể dễ dàng quên người ta hay không. Tôi bên cô ấy mà tôi sợ phải hỏi: c có thích tôi không? Sợ chứ. Vì nếu thực sự có tình cảm với tôi, cô ấy sẽ nói rõ điều khó chịu, và tôi sẽ sửa, không phải là nói xong chia tay luôn. Đến phút cuối chia tay cô ấy còn nói là thích tôi :))) để làm gì?

Tôi chia sẻ vậy thôi, mối tình đầu của tôi ạ

----------------

<16/09/2016 12:36:09 >

CÂU CHUYỆN MUÔN THUỞ YÊU BẠN THÂN LÀ TRAI THẲNG :)

Dự án G.A.P (Gay and Proud)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ