#26.

174 23 0
                                    

28/09/2016 8:20:40 >

  A love story?Mình là nữ năm nay lớp 10. Mình là bisexual. Khi bước chân vào trường trung học, mình đã cố kiềm chế và đối xử bình thường với các bạn nữ khác. Nhưng vào năm, mình ngồi cạnh 1 bạn lesbian thực thụ, học giỏi, xinh xắn nổi tiếng. Bạn ấy thu hút tất cả mọi người không chỉ riêng mình. Mình thích bạn ấy ngay từ những ngày đầu tiên và dĩ nhiên không ai biết cả. Tình cờ, ừ thật là tình cờ, bạn thân của mình lại là bạn gái cũ của bạn ấy. Bây giờ học chung lớp, họ quan tâm nhau hơn, nhắn tin đến tận 1 2 giờ sáng. Mình biết là họ vẫn thích nhau này kia nhưng mình không thể hiện thái độ được vì chuyện mình là bisexual được giấu kín. Và giờ có lẽ, nếu mình công khai thích bạn thì những người khác sẽ nghĩ mình " đua theo LGBT để thích bạn ấy " ??? Mình buồn khi nghĩ đến đoạn đó. Một người bạn thân khác khi biết chuyện mình bi lụy nhiều thì đã nói mình phải " sửa đi"???? (Mong chuyện của mình được đăng để bạn đọc được)  

---------------------------------------------------

< 28/09/2016 9:15:30 >

  Tôi không biết mình có thể kể ngắn gọn nhất những gì đã xảy ra trong đời tôi hay không , thế nhưng mong mọi người từ câu chuyện của tôi mà hãy đối xử công bằng với cộng đồng LGBT+ hơn. Tôi, 18 tuổi, là một gay nam kín. Không biết từ bao giờ mà tôi nhận thức được mình khác mọi người nữa, nhưng dù sao thì lúc đó vẫn là trẻ con, vẫn còn hồn nhiên ngây thơ lắm nên chẳng để ý là mấy. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi học cấp 2, vì tính cách và những cách cư xử của tôi có phần "uỷ mị" và "con gái", nên luôn bị bạn bè trong lớp trêu chọc bằng những biệt danh như " thằng bê đê", "thằng 8 vía". Từ lúc đó, trong tôi dần hình thành một tư tưởng khác, tôi sống khép kín hơn, không muốn quen và giao tiếp với quá nhiều người, và dần dần thì tôi cũng giấu đi tính cách và con người của mình, tôi học cách im lặng và tỏ ra không quan tâm tới những lời miệt thị mình. Có thể nói, quãng thời gian học cấp 2 đối với tôi chẳng khác gì địa ngục, tôi sống nhưng chẳng khác gì chết cả. Lên cấp 3, mọi chuyện khác dần đi, tôi tìm hiểu được thêm rất nhiều về cộng đồng LGBT+ ( hơi buồn cười ở chỗ là tôi chẳng hiểu gì bản thân mình trong suốt ngần ấy năm trời ), biết thêm được rất nhiều người nổi tiếng đồng tính và các page ủng hộ đồng tính, tôi dành thời gian quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn mà một số người VN hiện nay và gia đình tôi vẫn cho là "kinh tởm". Ít nhất thì tôi cũng đã biết mình là người như thế nào và có xu hướng tính dục ra sao, may mắn cho tôi là tôi đã có nhiều bạn hơn ở cấp 3, tôi nghĩ là họ thấy cách cư xử và tính cách của tôi có phần "kì lạ" và có thể là họ đã biết tôi là người như thế nào nhưng họ vẫn chơi với tôi, chỉ là tôi không nói ra mà thôi. Kể thêm về gia đình tôi, gia đình tôi là một gia đình Hà Nội gốc, bố tôi làm nghề tự do mà chủ yếu là cho vay tiền và lấy lãi, bố mẹ tôi đã li dị từ năm tôi học cấp 1, vậy nên giờ tôi có mẹ hai . Bố tôi rất nóng tính và cổ hủ, ông luôn chì chiết tôi về tính cách của tôi, cách ăn mặc và cách nói chuyện, nói chung là bố tôi rất ghét người đồng tính, bố tôi luôn gọi người đồng tính là "bọn lạc loài", đủ biết ông ghét người đồng tính đến thế nào. Và suy nghĩ come out với bố chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi, cộng thêm việc là tôi là con trai trưởng trong gia đình, về sau sẽ có trách nhiệm gánh vác công việc của gia đình nên càng làm điều đó trở nên khó khăn hơn. Kể từ bé, tôi đã luôn luôn được nghe những lời miệt thị về những người chuyển giới và người đồng tính của gia đình tôi, thế nên từ bé tôi đã có những suy nghĩ luôn xem những người đồng tính là sai lầm, và điều nực cười là chính tôi lại là người mà tôi luôn coi thường, khinh rẻ . Tôi đã từng chối bỏ bản thân rất nhiều , nhiều người từng hỏi tôi rằng tôi có "bê đê" không, và câu trả lời luôn được đáp lại gần như lập tức là KHÔNG. Tôi đã từng chối bỏ bản thân thế đấy. Cảm giác chối bỏ con người mình đi nó đáng sợ lắm, cho đến bây giờ khi tôi đang là sinh viên đại học thì nó vẫn cứ ám ảnh tôi. Càng lớn lên, càng trưởng thành hơn, tần suất số người hỏi tôi "bao giờ có bạn gái ??" lại càng tăng. Khi nghe đến đấy, tôi chỉ biết cười trừ mà chẳng nói gì. Tôi đã nghĩ đến CÁI CHẾT . Đó là sự thật, tôi đã xem xét nghiêm túc về vấn đề này hơn 1 năm nay khi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể come out với mọi người từ gia đình cho đến bạn bè cả, tôi chỉ không đủ can đảm để đối diện với việc bị mọi người cười chê và bị gia đình chối bỏ, điều đó luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi đi ngủ ngày một nhiều. Thế nhưng khi biết một người bạn chơi thân với mình hồi cấp 2 là một lesbian ( hồi đó tôi không hề biết mà mãi đến cấp 3 thì nó mới come out ), thì tôi mới tìm được một người mình có thể tin tưởng để nói ra. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi, cộng thêm việc là tôi cũng đã come out với 1 đứa bạn chơi thân, may mắn là nó rất ủng hộ cộng đồng LGBT+ . Tất cả đã làm cho tôi có niềm tin với cuộc sống hơn mặc dù vẫn còn rất nhiều vấn đề mà tôi phải đối mặt. Thế nhưng tôi mong rằng qua bài biết của tôi, mọi người hãy nghĩ thoáng lên, ngừng miệt thị những người đồng tính và hãy ủng hộ cộng đồng LGBT, giúp cho chính họ cũng như bản thân tôi có thêm niềm hi vọng và động lực để sống . Giúp thay đổi định kiến của xã hội về cộng đồng LGBT phụ thuộc vào mọi người.  

Vote và share nếu bạn thích nhé. Các bạn có thể comment ở dưới về ý kiến của các bạn về những câu chuyện trên. Cám on cạc buê đuê ^.^    

Dự án G.A.P (Gay and Proud)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ