#20.

196 20 0
                                    

<23/09/2016 0:16:59>

  Mình không có một cơ thể đẹp. Mình khá mập, đen, mắt nhỏ, tóc rối, và mình bị đem ra làm trò cười trong lớp. Đó là những gì mình chịu đựng trong suốt khoảng thời gian 12 năm đi học. Và điều mình luôn che dấu suốt hơn 17 năm qua kể từ 5 tuổi, đó là mình đã từng bị lạm dụng. Nó rất kinh khủng, nó ám ảnh mình đến tận bây giờ. Mình chỉ nhớ đó là một thằng con trai nhà gần đó, lớn hơn mình 8 tuổi, nó có những hành động ghê tởm với vùng kín của mình, điều đó kinh tởm và chẳng một ngày nào tới tận bây giờ mình không day dứt về nó... Suốt 22 năm có mặt trong cuộc sống này, chưa có một ngày nào mình ngủ dậy và tự tin ra đường... Mình luôn che đậy nó bằng make-up, bằng những lời nói cố tạo tiếng cười hời hợt.. Mình mệt mỏi nhiều lắm....

-------------

< 24/09/2016 13:53:26 >

  Lí do mình chưa come out là trans:"Con có bình thường không?""Mẹ sinh ra con bình thường chứ không bệnh tật gì đâu nhé""Tóc đang đẹp tự nhiên cắt đi chả ra cái gì cả""Ăn mặc đầu tóc thế này ra ngoài đường người ta đánh giá cho""Đừng mặc áo nịt ngực đi khám sức khỏe người ta lại hỏi han rách việc"...vân vân...

 Mình không hiểu "bình thường" của mẹ là như thế nào nhưng mình khá chắc mẹ "sống dưới tảng đá" (lives under a rock: cổ hủ) khá lâu rồi và không có dấu hiệu muốn ra thế giới bên ngoài cập nhật thông tin.Và mẹ hỏi tại sao mình thích đi chơi hơn ở nhà :)Các bạn có thể bảo mình là bất hiếu, là vô ơn nhưng thật sự mình tự hào vì được sống thật với bản thân và có khả năng phi thường là bỏ ngoài tai những lời đánh giá, chứ chưa bao giờ tự hào vì được sinh ra bởi mẹ.  

 Vote và share nếu bạn thích nhé. Các bạn có thể comment ở dưới về ý kiến của các bạn về những câu chuyện trên. Cám on cạc buê đuê ^.^

 

Dự án G.A.P (Gay and Proud)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ