Từ ad lilĐíp của Bitch, we're fabulous. Tôi Buê Đuê và đầy Tự Hào.
Tôi biết mình khác biệt từ lúc nào ư? Có lẽ là từ lúc còn nhỏ tôi đã luôn dành nhiều quan tâm hơn cho các bạn nữ và không để ý đến các bạn nam mấy. Hay có lẽ chỉ đơn giản là Tôi thích nhìn nụ cười của các bạn. Tôi thì ngoan hiền ngô nghê và trầm tính lắm. Nhưng cũng nhây. Và mỗi lúc nhây nhiều với một bạn nữ thân thiết thì cũng đến lúc "trong tôi bừng nắng hạ". Nhưng việc học hành làm tôi rối bung lên nên tôi để vụ xu hướng tính dục của mình lại một góc. (Lười bỏ mẹ, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ.)
Cuộc đời tôi thay đổi khi tôi bắt đầu cuộc sống du học bằng một quyết định bồng bột. Từ khi Tôi quyết định không giấu diếm bản thân nữa ở tuổi 16, tôi sống tự do và phóng khoáng hơn hẳn, và có bạn gái. Thế rồi cũng đến lúc du học. Đất nước người ta thật tự do và rộng mở, và điều đó làm tôi "sướng quá". Quyết định gửi cho mẹ một tin nhắn với một tinh thần hồn nhiên không nghĩ ngợi rằng tôi muốn ra mắt bạn gái với mẹ. Tôi đã bị chửi mắng thậm tệ, "là một nỗi thất vọng", và bị ba mẹ áp đặt cưới hỏi ở bên nước tôi đang du học. (Ủa, cái đéo gì đang xảy ra vầy? Tại sao anh trai thẳng dẫn bạn gái về thì má vui nhưng con dẫn bạn gái về thì má buồn ?? Ảnh thẳng tưng ra như vầy cũng đâu đến nói với má ảnh là trai thẳng đâu. Ủa sao con phải nói với má con là cong quéo???)Ừm, cưới hỏi. Ừm thì,xong. ....... ( Đụ )
Một thân một mình ở nơi đất khách quê người, không kĩ năng, không kiến thức, không được ba mẹ hỗ trợ, tình yêu gà bông bị cắt đứt, không bạn bè, và còn phải theo "bên nhà kia"; điều "..mới mẻ.." đó đã làm tôi sống buông thả đến mức không còn là bản thân nữa. Tôi chây lười xấu xí, mập mạp, ngô nghê như con ngốc, tóc tai tự cắt nham nhở, không một xu dính túi, không nghề nghiệp mà các hoá đơn nợ nần cứ nối nhau đến, bỏ bê học hành và còn phải lo mọi thứ cho "anh ấy". Thật tệ ( Đụ má, xin phép được chửi bậy). Mọi người đánh giá tôi, đòi hỏi tôi, xa lánh tôi, nhục mạ tôi, hà khắc với tôi, kiểm soát tôi, và tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi. Tôi thu mình vào thế giới nội tâm và tự hành hạ bản thân. (Đau lắm, cô độc lắm, hoảng sợ lắm.) Và rồi cái mùa đông cắt da cắt thịt ấy đã đến, khi mà tất cả mọi nỗ lực non nớt của riêng mình tôi xoay sở lo cho căn nhà của "chúng tôi" sụp đổ.
Nếu như quyết định bung lụa bồng bột kia đẩy tôi vào một cái hố đen tuyệt vọng thì cái quyết định bồng bột tiếp theo lại đẩy tôi ra khỏi cái vỏ bọc nội tâm đáng sợ ấy. Không thể chịu nổi áp lực nữa, Tôi xách xe đạp đi dưới trời đông giá rét khi chỉ mang bên mình chiếc điện thoại với cục pin sạc và quần áo mùa đông. Má ơi, không dễ dàng gì khi đạp trên con đường mơ hồ đến một cái đích mơ hồ là "nhà anh ấy" để dự giáng sinh. Hôm đấy tuyết tạt mặt cắt da tê tái, gió thổi ngược chiều và tối mịt mù không trăng sao, không một bóng người trên đường. Tôi cứ thế đạp vòng vèo lạc lối trong 12 tiếng dài đằng đẵng xuyên qua rừng rồi lại leo trên dốc không chốn dừng chân. Khoảng thời gian đó như một khoảng lặng trong trí óc tôi. Suy nghĩ về đời, suy nghĩ về quyết định của mình, suy nghĩ về số phận, suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Tôi là một con ngốc. Đúng thế. Tôi yếu kém, xấu xí và thờ ơ, tôi không có gì nổi trội, tôi trẻ trâu, tôi kiệt sức và sắp bỏ cuộc. Nhìn lại xung quanh thì tôi chỉ có một mình thôi. Những lúc khó khăn, chỉ có tôi ở đó chống trọi. Những lúc vui vẻ, chỉ có tôi thực sự hiểu mình đã trải qua những gì. 19 năm trời "không đáp ứng được kì vọng của bất kì ai", tôi thật là vô dụng và thảm bại. Chỉ biết thở thôi. Haha, mẹ nó chứ ! Đã không còn gì để níu giữ rồi thì có mất xác giữa cái rừng khỉ ho cò gáy này cũng chả ai quan tâm. "Đã thế thì bà đây hít hết cha oxi của lũ vô tâm chúng mày! Bà đây biết chuyển hoá oxi thành cacbonic cho lũ cây thông này đấy! Mẹ cha tổ sư bla blo ble nhà mày". Lần đầu tiên tôi chửi, tôi chửi cho hết cái suy nghĩ trong đầu, tôi chửi hết những câu chửi tôi học được từ những bộ phim, tôi chửi hết tất cả những cái kì vọng mà tôi không đáp ứng được, tôi chửi cái gông cổ đang đè nén tôi. Tôi chửi tôi. Ừ. Cái con vừa khùng vừa ngu chuyên mắc sai lầm này. Chỉ có mày là đang huỷ hoại cuộc đời đáng thương hại của mày thôi........ Trời tối sẩm và âm thanh tắt lịm, mọi thứ đều tê dại ....... Tôi đang ở đâu ? (Mệt quá, nằm xuống đây nghỉ cái.............)
Điều gì thúc đẩy tôi gượng dậy và đi tiếp ? Một cái bụng reo réo đói meo. Ừm. Tôi chỉ nhớ tôi đã ngủ khì một giấc khi tôi nằm dài trên ghế sofa "nhà người ta". Tôi chỉ nhớ tôi đã trông thấy bóng "nhà người ta" khi tôi đạp và đạp và đạp cái xe nặng nề về phía trước. Tôi chỉ nhớ là tôi nghe thấy tâm trí tôi hát. Hát bất kì thứ gì xuất hiện, hát bất kể cái họng rát khô. Tôi nhớ, tôi đưa tay ra kéo bản thân. "Ê mày, ăn không? Theo tao đi". Tin vào bản thân một lần thì cũng chả chết ai ha. Và rồi tôi tin.
Điều tôi tự hào về bản thân? Tôi đã tin vào chính mình khi không một ai tin và không có bất cứ lý do gì để tin. (Ngu ghê cơ, nhưng kệ, nó qua rồi.) Giờ thì......Tôi đã là chủ cuộc đời tôi. Tôi cố hết sức mình vì bản thân. Tôi làm mọi cách có thể để bản thân tốt hơn. Và....Tôi đẹp, tôi ăn kiêng giảm cân theo những bài tập gym và sẽ đẹp hơn nữa. Tôi mạnh mẽ, một thân tôi tìm đủ cách giải quyết đống bùi nhùi lầy nhầy "bên kia" thải ra cho tôi và sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Tôi thông minh, tôi tự học để theo kịp các bạn và sẽ còn thông minh hơn nữa. Và tôi đấu tranh lại với bố mẹ, họ không nghe tôi đâu. Tôi biết, tôi chả còn quan tâm nữa. Tôi chỉ biết rằng, tự tôi biết hạnh phúc của tôi.
Và tôi tin các buê đuê cũng sẽ biết hạnh phúc của mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dự án G.A.P (Gay and Proud)
Non-FictionG.A.P là gì? Nó viết tắt cho "Gay and proud" ("buê đuê và tự hào" hay "Hạnh phúc và tự hào" vì từ gay cũng có nghĩa là hạnh phúc). Dự án sẽ cho phép bạn có thể nói lên những suy nghĩ, chia sẻ những câu chuyện bạn đã và đang trải qua khi là một ng...