< 19/09/2016 6:13:31 >
Mình là lesbian, chưa công khai, chỉ với vào đứa bạn thân thôi. Với bạn bè thì mình chỉ là một đứa thoáng với vấn đề về LGBT+. Còn với gia đình thì mình là đứa con ngoan, học hành đàng hoàng, không yêu đương gì cả. Từ lúc mình còn nhỏ, mình đã thấy là bản thân chưa hề để mắt đến bạn nam nào cả, chỉ thích chơi với các bạn nữ thôi. Mình cũng nghĩ đó là bình thường. Đến khoảng lớp 7,8 thì thấy hơi thích một bạn nữ. Cũng khoảng thời gian này thì ba mẹ có lần nói, thấy bạn nữ nào hay xáp xáp lại con thì nhớ coi chừng, tránh xa xa ra. Và, mình tự thấy chính mình trong câu nói đó :)... Nhận thấy mình có tí khác thường, nên mình cũng có hơi giữ khoảng cách với bạn kia. Với lại chỉ hơi thích hơn các bạn khác, và bạn đó cũng đang quen 1 bạn trai, nên mình cũng không nghĩ nhiều. Đến năm 11, mình lại thích 1 bạn nữ khác. Lần này khác lắm. Mình toàn tâm toàn ý chăm cho bạn ấy, đến cái ống hút cũng ráng kiếm màu bản thích 😂, đến nỗi mà mấy đứa ngồi quanh hỏi mình tính cua bản hay gì. Mình thì cũng chỉ nghĩ là tánh mình thích quan tâm người khác vậy thôi. Rồi dần dần tình cảm này càng lúc càng rõ. Mình cũng bày tỏ 1 lần, nhưng lần ấy bạn ấy từ chối. Mình vẫn không thể buông được. Mãi đến sau này nghe bạn của ấy nói mới biết là bản cũng hơi xiêu lòng, nhưng vì sợ phụ huynh nên không dám chấp nhận :) Mình hiểu cảm giác đó, chính mình cũng là con ngoan suốt 18 năm trời nên hiểu mà, nên cũng không vặn hỏi người ta làm gì :) Đến giờ vẫn còn ôm ấp tương tư người ta. Cũng khoảng thời gian này, có bạn nam ngỏ lời với mình. Mình đồng ý, nhưng chỉ được 1 tháng thôi, vì mình không chịu nổi cái cảm giác bên người này mà nghĩ người kia. Trong lúc quen thì mình từ chối mọi hành động thân thiết của bạn ấy, kể cả nắm tay. Nên thôi, chúng ta không thuộc về nhau :) Gần đây thì mình được hỏi, mình có từng thích ai không. Mình bảo không, vì mình chưa thể công khai lúc này được, vì mình biết ba mẹ mình có định kiến với người đồng tính, vì mình đã lỡ mang cái danh con-ngoan-trò-giỏi quá lâu, không thể thoát khỏi cái bóng quá khứ nhanh như vậy. Cảm giác ấy khi mà chính mình không thể tự hào mà khoe rằng con của ba má đã biết yêu rồi, đã bắt đầu lớn rồi. Nó đau lắm, khi không thể nói về người mình yêu với đấng sinh thành. Đau lắm, khi thấy mình bất lực thế nào với tình yêu đầu của mình. Đau lắm, khi nhận ra mình bị phủ định trong chính ngôi nhà mình. Kế đến là hỏi mình có được ai thích không, mình cũng nói không, vì mình sợ mình sẽ lỡ lời nói ra lí do thật mình từ chối mất :) Thật sự mình rất mong chờ một ngày nào đó có thể đứng trước ba mẹ mà đàng hoàng giới thiệu "Đây là người con yêu". Hi vọng mình của tương lai sẽ đủ dũng cảm để làm việc đó. Mỗi lần đi ngang trường cũ, xót lắm cái cảm giác không còn ai để dõi mắt theo...
-------------------
< 19/09/2016 17:24:12 >
Theo mình nếu bạn muốn được chấp nhận thì bạn phải chủ động cởi mở. Mọi người kì thị mình suốt nhưng từ khi sống thoáng hơn thì ai cũng coi mình bình thường thôi. Kiểu như phớt lờ từ bê đê đi và đùa ngược lại với nó thì nó cảm thấy thoải mái nên vẫn đối xử bình thường à. Còn ba mẹ trước hết mình phải làm cho ba mẹ không làm chủ mình được hết, ý mình ko phải là bạn phải hư thật hư mà là góp ý làm sao để gia đình thân càng thân từ những chuyện nhỏ nhặt. Sau này kiếm ra tiền rồi comeout sau lúc đó chưa muộn mà dễ được chấp nhận hơn.
Vote và share nếu bạn thích nhé. Các bạn có thể comment ở dưới về ý kiến của các bạn về những câu chuyện trên. Cám on cạc buê đuê ^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
Dự án G.A.P (Gay and Proud)
Non-FictionG.A.P là gì? Nó viết tắt cho "Gay and proud" ("buê đuê và tự hào" hay "Hạnh phúc và tự hào" vì từ gay cũng có nghĩa là hạnh phúc). Dự án sẽ cho phép bạn có thể nói lên những suy nghĩ, chia sẻ những câu chuyện bạn đã và đang trải qua khi là một ng...