Xin chào. Mình là chủ nhân bài viết #18. Mình xin post phần truyện tiếp theo.
Tại sao lại phải đánh lạc hướng? Như mình nói là skinship rất nhiều. Lớp bắt đầu cảm thấy quan hệ giữa mình và em không bình thường. Đầu tiên là hai đứa dính nhau như keo, lúc nào cũng nắm tay nên em đi chỗ nào đều lôi mình theo. Ngoài ra là do em có sức ảnh hưởng lớn đối với mình. Em nói gì mình nghe đó, em bảo gì thì làm nấy. Em thích ăn Ferrero Rocher mình sẽ đi tìm mua cho em. Tới lớp mình đưa nguyên hộp cho em. Mọi người muốn ăn thì sẽ xin em chứ không xin mình. Lúc đầu mình thắc mắc, mình đưa cho em thì chắc gì là cho em hết mà mọi người chỉ xin em chứ không xin mình. Cứ một thời gian như vậy thì mình nhận ra là ai cũng biết là cần gì ở mình thì hỏi em là được. Hay khi em nhờ mình lấy đồ giùm mình sẽ lấy, còn bạn học nhờ sẵn tiện lấy giùm luôn thì mình lơ. Tất nhiên là sẽ có người nói mình và em là les. Cơ sở mình học cũng không lớn lắm. Đồn chắc nguyên cái cơ sở đều biết, nhưng hai đứa đều bỏ ngoài tai mà tiếp tục skinship. Đồn thì đồn nhưng mà không ai kỳ thị tụi mình hay gì hết, vẫn đùa giỡn bình thường. Có thể là do học trường quốc tế, có tiếp xúc với người nước ngoài nên cũng thoáng(?) Mình đánh giá cao điều đó. Lúc trước LGBT chưa phổ biến, tụi mình cũng chỉ mới lớp 9 thôi nhưng mà không ai cư xử không đúng mực khi thấy tụi mình như vậy cả.
Thật ra vào năm lớp 8 mình bắt đầu biết đến les là gì, LGBT thì chưa. Lúc đó mình thích em nên tìm hiểu một chút về giới tính của mình. Mình không ngạc nhiên khi biết mình là les. Một phần là do cách mình được nuôi nấng, phần còn lại là ảnh hưởng từ chuyện tình cảm của bố mẹ. Hơn nữa cũng còn nhỏ, mình chưa nghĩ đến những chuyện sâu xa như bị gia đình biết hay bạn bè kì thị. Mình nhớ lúc đó nhà mình không có internet nhưng nhà bà ngoại mình có. Vậy là rảnh rỗi mình lại chạy xuống nhà ngoại lên mạng đọc truyện les. Khi đó mình chưa biết lên google tìm truyện đọc. Chỉ là thấy dì mình hay lên hihihehe lướt web nên mình mò lên xem. Tình cờ mình phát hiện có mục truyện les. Đa số là teen viết. Giờ đọc lại thấy lủng củng mà không hay lắm. Chả hiểu sao lúc trước mình lại mê. Về sau thì lại biết thêm những trang như bangaivn, asianlabrys... Truyện do người trưởng thành viết tất nhiên là lôi cuốn hơn. Có vài tác giả ở Mỹ lâu nên không rành về chính tả, mặc dù cốt truyện hay nhưng đọc hơi mất hứng, hơn nữa họ có gia đình và công việc nên truyện hay bị drop và ngừng rất lâu. Đọc truyện chữ chán rồi thì sang manga. Manga rồi sang anime. Anime rồi sang phim điện ảnh truyền hình các nước. Về sau biết hết rồi nên không coi nữa. Nhưng tới tận 3 năm trước mình mới phát hiện ra sự tồn tại của bách hợp tiểu thuyết. Trước đó mình có biết đến đam mỹ vì xung quanh toàn hủ nữ, nhiều khi mình cũng tự hỏi nếu đam mỹ là về trai-trai, vậy gái-gái thì là gì. Mình cũng lười nên chả hỏi, về sau tình cờ thấy được mới biết nó gọi là bách hợp. Từ khi biết đến bách hợp thì mình đọc rất nhiều, đọc từ bản được edit sang bản QT. Đọc riết mà em hờn rỗi mình, cấm không cho mình đọc nữa nhưng mình vẫn cứ đọc nên em cũng nhắm mắt cho qua.
Lại nói về phần nuôi nấng, gia đình mình cũng như những gia đình khác. Dòng họ bên nội mình thích có con trai, nhưng lại sinh ra mình là con gái. Tất nhiên bên ngoại cũng không ngoại lệ, cũng thích con trai hơn. Mẹ mình không quan tâm lắm, bảo là trai gái gì cũng là con mình. Thời điểm đó mình còn có một thằng anh họ trạc tuổi, chỉ lớn hơn mình 1 tuổi thôi. Gia đình chỉ có 2 đứa con nít là 2 tụi mình nên rất cưng chiều, thành ra nuôi 2 đứa giống nhau luôn: tóc ngắn, quần áo, giày dép, đồ chơi siêu nhân... Nói chung là nuôi mình như con trai vậy. Đến tận năm lớp 5 tóc mình vẫn ngắn, nhưng ba mẹ bắt đầu cho mình mặc đồ nữ tính sau đó thì bắt mình để tóc dài. Khi lớn lên mình nhớ lại, thì ra từ khi học mẫu giáo mình đã thích con gái rồi, lúc đó mình thích cô bé xinh nhất lớp =)) Lớn hơn chút nữa mình vẫn thích mấy bạn gái xinh đẹp, nhưng không ý thức được chuyện đó khác thường. Mình nhớ rõ vào ngày liên hoan cuối năm lớp 5, thằng T ngồi kế con K chạy lại nói với mình:"Ê bà, con K nó thích bà đó." Xong nó chạy đi, còn mình thì đực mặt ra nhìn con K. Con K nhìn mình cười cười không nói gì. Hết chuyện =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Dự án G.A.P (Gay and Proud)
Literatura faktuG.A.P là gì? Nó viết tắt cho "Gay and proud" ("buê đuê và tự hào" hay "Hạnh phúc và tự hào" vì từ gay cũng có nghĩa là hạnh phúc). Dự án sẽ cho phép bạn có thể nói lên những suy nghĩ, chia sẻ những câu chuyện bạn đã và đang trải qua khi là một ng...