Chương 15 : Đúng là người của Thần Điện Quang Minh

712 66 0
                                    

Khắc Bảo Bảo đang nghĩ rốt cuộc Khắc Lý Phu vì chuyện quan trọng gì mà lại gấp gáp như vậy. Lúc này thanh âm của Khắc Lý Phu truyền đến: "Nha đầu xinh đẹp, đi sớm về sớm nha. Ta chờ ngươi đấy." Khắc Lý Phu dặn dò rồi quay đầu, đi vè. Không nhìn đến Thiên Yết ở phía sau. Hắn chính là người như vậy, đối với những người mình hứng thú sẽ để ý đến. Pháp sư luôn luôn ngạo mạn, luôn gắn liền với vẻ thần bí của họ và lực lượng mạnh mẽ.
" Khắc Bảo Bảo, Đại sư Khắc Lý Phu thật sự đã nhận ngươi làm đệ tử rồi sao?" - Thiên Yết thúc ngựa chạy lên phía trước xác nhận lại.

"Ừ." - Khắc Bảo Bảo xem lại món đồ Khắc Lý Phu vừa đưa trên tay, nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với kỵ sĩ Thiên Yết này,  Khắc Bảo Bảo cũng không có thiện cảm gì, cho dù ngày đó hắn nguyện thề. Khắc Bảo Bảo đeo chiếc vòng vào tay, khéo léo thu vào áo choàng và cây cung, sau đó đi về phía trước. Thiên Yết theo sát phía sau.
Dọc đường đi căn bản không gặp chút trở ngại nào. Vì một kỵ sĩ và một pháp sư lập thành một tổ đội mạo hiểm đi về núi Tạp Phong, hay là do người mới cái gì cũng không hiểu, hay là họ chính là tổ đội rất mạnh. Đương nhiên, hai người đều cho rằng đó là trường hợp sau cùng. Trong mắt hai người cũng không phải loại người mới rất hiếu kỳ, kích động. Những kẻ mới thường sẽ đánh cướp hay lừa gạt gì đó. Nhưng hai người lại nhận thức rất rõ. Họ không muốn trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.

Như vậy cũng được năm ngày rồi, cuối cùng đã tới một trấn nhỏ gần núi Tật Phong, Thiên Yết phụ trách việc tìm chút đồ, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục lại, hôm sau sẽ vào núi.
Ban đêm, Khắc Bảo Bảo ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bầu trời có đến hai vầng trăng tròn. Thế giới này thật thần kỳ. Hàng năm cứ 4 tháng đầu bầu trời sẽ có 1 mặt trăng, 4 tháng tiếp đó, sẽ có 2 mặt trăng, 4 tháng cuối bầu trời lại có đến 3 mặt trăng. Bây giờ là đầu tháng bảy, bầu trời xanh lại có 2 mặt trăng. Khắc Bảo Bảo thậm chí còn nghĩ đến, chính là bởi vì ánh trăng kỳ quái thế này, nên thế giới này mới tràn đầy ma pháp thần kỳ như vậy.

Núi Tật phong là nơi nguy hiểm nhưng cũng là nơi hái tiền. Có nhiều nguy hiểm, thì có biết bao nhiêu là tiền trong đó. Có vô số Mạo Hiểm Gia, Dong Binh Đoàn, già trẻ lớn bé đều đến đây. Nhiệm vụ hoàn thành, săn giết ma thú lấy được ma hạch, bán ra giá rất cao. Nhưng lại có ít người có thể xâm nhập vào bên trong núi Tật Phong, có người nói bên kia nó là một sa mạc vô biên, cũng có người nói đó là dòng sông băng vô tận. Nhưng nó thế nào, không có ai có một đáp án chính xác.
Khắc Bảo Bảo và Thiên Yết, hai người cứ cưỡi ngựa như vậy tiến vào núi Tật Phong. Nhưng trên đường đến cũng chẳng thấy ma thú, cả ma thú cấp thấp cũng không có.

"Nếu không có ma thú cao cấp ở gần đây, chắc là Dong Binh Đoàn đã tới." Thiên Yết phân tích. Hiển nhiên, nơi này sẽ không có ma thú cao cấp, vậy lời giải thích duy nhất chính là vừa có một đội khá mạnh của Dong Binh Đoàn càng quét tiến vào.

"Đi thôi." Ánh mắt Khắc Bảo Bảo lại dừng tại những thứ ươn ướt nơi tăm tối kia, nhiệm vụ của họ lần này chính là thu thập Đoạn Trường thảo sinh trưởng ở nơi này, chỉ là vẫn chưa tìm được.

Núi Tập Phong rộng rãi, rất dài, tuyệt đối không phải người thường có thể nghĩ đến, càng đi về phía trước, con đường phía trước đã không cách nào cưỡi ngựa tiến vào được nữa. Hai người chỉ có thể để ngựa lại, đi bộ về phía trước.

(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ