"Đó là thiếu niên biến thái đã thua ngươi sao?" Ngõa Nhĩ Đa cũng cảm nhận được bất thường.
"Không phải." Khắc Bảo Bảo nhẹ nhàng lắc đầu.
"Sát thủ do đặc sứ đại nhân phái tới. Tính tình cẩn thận quá đáng của hắn không cho phép tiểu thư trưởng thành. Người xuất chiến ngày đó đã khiến tên heo mập này hoảng sợ." Thiên Yết cười khẽ. Khó có thể nghe được lời như thế từ miệng hắn.
Khắc Bảo Bảo nhẹ nhàng than thở. Thắng lợi ngày đó là nhờ may mắn. Sợ rằng ngay cả Giáo Hoàng cũng không biết được tại sao mình lại thắng cho nên mới không để ý. Nhưng đặc sứ đại nhân kia, hình như nghĩ mình có thực lực. Ai, quả nhiên...Nàng thấy thật oan uổng.
Thiên Hạt nghe được tiếng thở dài của Khắc Bảo Bảo liền đoán được nàng đang nghĩ gì. Hắn muốn cười nhưng không dám.
"Chỉ là, không cần ngươi động thủ." Khắc Bảo Bảo híp mắt cảm nhận động tĩnh bên ngoài. Có hai nhóm người. Phía sau có người chặn đường. Khắc Bảo Bảo lập tức hiểu được nhất định là người của gia gia phái tới bảo vệ nàng. Người đã sớm đoán được tình huống này.
"Ừ. Chúng ta đi tiếp thôi." Thiên Yết vừa cảm thụ động tĩnh bên ngoài vừa mỉm cười nói. Những người đó đang đợi họ đến một nơi vắng người liền ra tay. Nhưng đến đó, người nào giết người nào còn chưa biết được.
Xe ngựa bình an vô sự đi tới cửa Công Hội Ma Pháp. Ma Pháp Học Đồ thấy người vừa xuống xe lập tức tiến lên đón. Đại danh Hi Nhĩ Khắc Bảo Bảo trong một đêm đã vang dội cả đế đô.
Khắc Bảo Bảo và Thiên Yế dưới sự hướng dẫn của Ma Pháp Học Đồ đi thang máy thẳng tới trước cửa phòng thí nghiệm của Khắc Lý Phu ở lầu cuối. Ma Pháp Học Đồ hành lễ với nàng rồi lui xuống.
Khắc Bảo Bảo gõ cửa: "Sư phụ."
"Không có ở đây." Bên trong truyền đến thanh âm dứt khoát của Khắc Lý Phu, mang theo chút tức giận.
Thiên Hạt nghẹn cười. Tính tình lão đầu này thật trẻ con. Người đang ở bên trong lại còn nói không ở đây. Rất rõ ràng hắn đang tức giận chuyện Khắc Bảo Bảo học Đấu Khí mà không nói cho hắn biết. Chuyện này cũng là bình thường. Bất kể là một chiến sĩ học ma pháp, hay Ma Pháp Sư học Đấu Khí, thân là sư phụ của bọn họ nhất định sẽ cảm thấy sỉ nhục và tức giận.
"Sư phụ, ta tới nhận lỗi với người. Ta đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của người." trên mặt Khắc Bảo Bảo hiện lên nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói rõ ràng.
"Thật?!" Cửa ngay lập tức mở ra, lộ ra khuôn mặt hớn hở của Khắc Lý Phu.
Thiên Hạt co quắp. Hoan hô tiểu ác ma! Nàng lại dám chắc chắn như vậy...Ngõa Nhĩ Đa có chút đồng tình nhìn Khắc Lý Phu. Thật đáng thương. Hắn sẽ bị tính kế thôi! Tuyệt đối! Khẳng định! Hắn thề!
"Thật!" Khắc Bảo Bảo gật đầu, chắc chắn nói "Chỉ cần sư phụ không tức giận nữa. Ta học Đấu Khí chỉ để tự vệ. Dưới tình huống nguy cấp không thể đọc câu thần chú ta còn có thể thoát thân."
Khắc Lý Phu quệt miệng, không nói lời nào.
"Lúc nãy trên đường đến đây ta gặp phải sát thủ. Với thân phận bây giờ của ta sau này sẽ thường xuyên gặp phải chuyện này. Ma pháp của sư phụ mới thật là bảo vật, Đấu Khí chỉ dùng để thoát thân thôi. Chẳng lẽ sư phụ nhẫn tâm nhìn ta không đọc kịp câu thần chú mà bị kiếm đâm vào tim sao?" Khắc Lôi Nhã đổi bộ dạng đáng thương hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanfictionBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình