Chương 20 : Bi kịch của Thiên Hạt

527 55 10
                                    

Thiên Hạt tựa như đoán được suy nghĩ của Khắc Bảo Bảo, ngay lập tức bổ sung:

"Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết đâu. Ta chỉ lấy tiền làm việc thôi."

Chỉ là giao dịch này thật đắt, đến mạng cũng mất. Muốn ám sát người ta mà ngay cả cái chéo áo còn chưa chạm tới được. Đều là do tên Thánh tử thần điện Quang Minh chết tiệt kia. Không có việc gì làm hay sao mà chạy tới núi Tật Phong hái thuốc! Gặp phải người khác của thần điện Quang Minh còn đỡ. Đằng này lại là một Thánh tử có thực lực phi phàm! Thiên Hạt nghĩ đến trận chiến không cân tài cân sức ấy mà lòng vẫn còn sợ hãi không thôi.

Khắc Bảo Bảo không hỏi nữa vì nàng biết có hỏi cũng không biết thêm được gì.

"Khắc Bảo Bảo, chúng ta trở về thôi." công chúa Mã Lệ Ti vui mừng đi tới. Nàng cất thật cẩn thận ma hạch mà Khắc Bảo Bảo cho.

Mặc dù nghi ngờ lời mời của công chúa, nhưng Khắc Bảo Bảo cũng vẫn nghỉ ngơi rồi cùng đoàn người lên đường trở về thành.

"Khắc Bảo Bảo, chủ nhật tuần này là sinh nhật của ta. Phụ vương chuẩn bị tiệc mừng, ngươi nhất định phải tới đó.", Mã Lệ Ti công chúa mời.

"Được.", Khắc Bảo Bảo mỉm cười gật đầu.

Trên đường đi, công chúa Mã Lệ Ti quấn quýt lấy Khắc Bảo Bảo đòi nàng kể chuyện vào núi Tật Phong ình. Tẫn Diêm và Nam Hi đi phía trước, công chúa Mã Lệ Ti và Khắc Bảo Bảo đi giữa, ba kỵ sĩ đi sau.

Công chúa Mã Lệ Ti lúc này và ở học viện hoàn toàn khác nhau. Nàng hoạt bát hơn, không nghiêm trang như ở học viện. Đây chắc mới là con người thật của nàng.

Đoàn người thuận lợi trở lại thành Bối Nhĩ Đặc. Khắc Bảo Bảo tạm biệt mọi người ở cửa thành. Công chúa Mã Lệ Ti lưu luyến dặn dò nàng nhất định phải dự tiệc sinh nhật mình rồi mới rời đi.

Khắc Bảo Bảo đi giao trả nhiệm vụ ở Dong Binh Công Hội rồi trở về phủ công tước.

"Tiểu thư, người đã trở lại. Công tước đại nhân dặn người đến thư phòng."

Quản gia hành lễ, cung kính nói. Thái độ luôn nghiêm mặt của quản gia đối với nàng giờ đã thay đổi. Không phải bởi vì Cổ Đốn công tước bắt đầu sủng ái Khắc Bảo Bảo, mà là bằng thực lực không tầm thường của mình, hắn cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Nàng là hy vọng của nhà Hi Nhĩ.

"Ta biết rồi.", Khắc Bảo Bảo nhàn nhạt đáp lời. Nàng không kịp đổi y phục liền tới thư phòng.

Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm của Cổ Đốn: "Vào đi!"

Khắc Bảo Bảo khe khẽ đẩy cửa ra, Thiên Yết chờ bên ngoài.

"Gia gia, con đã về.", Khắc Bảo Bảo đứng trước thư án, nhìn lão nhân uy nghiêm nhẹ nhàng nói. Ô Xà Phu mặc trường bào màu nâu, đứng lẳng lặng một bên.

"Ừ, trở về là tốt rồi.", Cổ Đốn gật đầu, đứng lên mỉm cười: "Cảm giác lần này thế nào?"

"Cũng không tệ lắm. Săn được vài đầu ma thú cấp ba cấp bốn.", Khắc Bảo Bảo nghiêm túc hồi báo, ánh mắt liếc về phía Ô Xà Phu . Hiểu được ánh mắt nàng cho thấy tất cả đều thuận lợi, hắn cũng yên tâm.

(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ