Khắc Bảo Bảo vừa xuống, công chúa Mã Lệ Ti đã ra đón. Một đám quý tộc sau lưng nàng lập tức bao vây Khắc Bảo Bảo. Họ hưng phấn líu ríu bên tai nàng. Học viên học viện Húc Nhật không tiến lên mà chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn qua bên này.
"Khắc Bảo Bảo, ngươi thật lợi hại! Ngươi học Đấu Khí từ khi nào vậy?!"
"Khắc Bảo Bảo, ngươi thật giỏi!"
"Khắc Bảo Bảo, ngươi..."
Tiếng ca ngợi bao phủ nàng, nhưng nàng chỉ cười nhạt mà không nói gì.
Đánh một trận thành danh.
Khắc Bảo Bảo rời đi, Phong Song Tử vẫn nằm đó không nhúc nhích. Thủy Văn Mặc nuốt nước miếng một cái, thận trọng tiến lên.
"Song Tử?" - Thủy Văn Mặc kêu một tiếng dò xét.
Đáp lại hắn là một mảnh tĩnh mịch.
"Song Tử, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi chết đi sao ta giao phó với người mẹ hung dữ của ngươi đây? Nàng trước tiên sẽ lột một tầng da của ta rồi chôn theo ngươi! Ngươi có chết cũng phải chờ mẹ ngươi chết đã." - Thủy Văn Mặc khóc lớn, rối rắm gào khan.
Phong Song Tử vẫn không nói gì như cũ, trầm mặc nằm ở đó, không ai thấy rõ sắc mặt của hắn.
"Song Tử, ngươi không thể chết được. Giữ lại giọng nói, chống đỡ tới lúc trở về đến nhà hãy chết." - Thủy Văn Mặc vớt Phong Song Tử không nhúc nhích, khiêng lên vai, đi xăm xăm xuống đài.
"Ta muốn nôn..." - Phong Song Tử rốt cuộc lầm bầm xuất ra một câu ngắn gọn, giọng nhỏ như muỗi kêu. Hắn quả thật bị hoảng đến sắp phun ra rồi.
"A, Song Tử, ngươi không sao. Thật tốt quá. Ngươi không sao là tốt rồi." - Thủy Văn Mặc vui mừng, dùng một tay lấy Phong Song Tử xuống. Hắn liền mềm nhũn người muốn ngã. Thủy Văn Mặc vội vàng đỡ hắn ngay ngắn trở lại. Thủy Văn Mặc vô cùng mừng rỡ trong lòng. Thật tốt! Tiểu tử Song Tử này cũng chịu nói chuyện rồi. Điều này chứng minh hắn có thể chịu đựng được vũ nhục vừa rồi. Cũng may tiểu tử này chưa hỏng mất. Sau đó, Thủy Văn Mặc cứ như vậy khiêng Phong Song Tử mềm nhũn đang đi vào cõi tiên rời đi.
Đại hội trao đổi kết thúc như vậy. Mở màn rung động cũng kết thúc rung động. Sắc mặt đại sứ khó coi tới cực điểm. Thấy vậy, Hoàng đế bệ hạ liền giản bớt nghi thức ban thưởng.
Nhưng phần thưởng cũng gây tranh cãi rất lớn. Các học viên tham gia tỷ thí không dám giành về mình, cũng không dám nhắc tới. Khi viện trưởng nhận lấy phần thưởng rồi trở về, không ai dám nhận cả. Tỷ thí lần này mọi người đều rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Không có Khắc Bảo Bảo họ đã thua rối tinh rối mù, còn làm cho An Mạt Cách Lan hổ thẹn.
Phần thưởng này ai dám nói là thuộc về mấy học viên tham gia tỷ thí?
Buổi tối, theo lệ thường sẽ tổ chức bữa tiệc trong cung đình. Một là để mừng thắng lợi, hai là vui vẻ đưa tiễn học viên Lạp Cách Tạp.
Buổi chiều, khi Khắc Bảo Bảo tranh thủ thời gian ở nhà ấm trồng hoa uống trà thì có người hầu tới bẩm báo viện trưởng học viện Húc Nhật phái người đem phần thưởng tới. Hắn nói mình không thể tự mình đến nên sai một người hướng dẫn đưa phần thưởng tới cho ba người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanfictionBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình