Chương 16 : Cuộc gặp gỡ vận mệnh

724 73 10
                                    

Bạch quang dần dần tiêu tán, một người từ trên không trung chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Một thân trường bào trắng không nhiễm một chút máu nào, không bị núi Tật Phong ảnh hưởng, có thể thấy thực lực của người này rất cường đại.

Khắc Bảo Bảo quan sát người kia. Nam tử này trẻ tuổi, chừng hai mươi tuổi nhưng trên thân trường bào màu trắng của hắn lộ ra màu vàng tinh xảo, hắn có địa vị không thấp trong thần điện Quang Minh. Một mái tóc bạc phiêu dật, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra, đôi mắt màu tím hiếm thấy, khiến cho người ta càng muốn ngắm nhìn. Cả người hắn tản ra một cổ ánh sáng uy nghiêm, không thể xâm phạm.

Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nhìn mọi người một cái, khi nhìn thấy Khắc Bảo Bảo, trong ánh mắt chợt vụt sáng, sau đó liền dời đi, không nói gì. Chỉ là chậm rãi giơ tay, một uy lực kinh người cứ như vậy tản ra. Phong Lang trên mặt đất liền phát ra thanh âm ô ô. Hình như là đang sợ hãi cái gì.Rất nhanh, Phong Lang cư nhiên bò dậy từ từ chậm rãi lùi lại, lui đi. Đồng thời, sự oai phong, cường uy của hắn bao phủ khiến mọi người có chút khó thở, thậm chí còn có ý nghĩ muốn quỳ xuống cúng bái. Nếu là người dân bình thường, bây giờ sớm đã đã quỳ xuống cúng bái rồi, nhưng mọi người ở đây đều không phải dân thường, đương nhiên cũng đè xuống được sự kích động của mình.
Nam tử trẻ tuổi kia dường như nhìn thấy tình huống bên này, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, giải trừ sự cường uy bên này. Tất cả mọi người thở phào một cái.

Sắc mặt của Khắc Bảo Bảo lại trầm xuống. Đây chính là cường giả sao? Đây là lực lượng, là sự chênh lệch giữa nàng và cường giả! Đến lúc nào, nàng mới vượt qua được người này.

Nam tử tuyệt mỹ kia lần nữa phất tay, một ánh sáng liền bao phủ, vây quanh những người bị thương. Vết thương của họ nhanh chóng phục hồi. Tiếng kinh hô lại bắt đầu vang lên. Mục sư, nam tử áo trắng này lại là Mục sư! Hiếm khi Mục sư lại xuất hiện ở những chỗ như thế này. Hơn nữa chỉ cần vung tay đã chữa trị cho cả đoàn.

Không chờ mọi người nói cảm ơn, nam tử kia nhanh chóng bay đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới mình đã thất lễ, vẫn kinh ngạc về thực lực của nam tử kia mà quên không cảm ơn ân nhân của bọn họ.

Khắc Bảo Bảo nhìn bóng đêm, thật lâu không nói gì. Thiên Yết trầm mặc, hắn hình như có thể cảm thấy trong lòng Khắc Bảo Bảo có vẻ dao động.

"Tiểu thư xinh đẹp, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chính là hai người các ngươi?" – Khắc Á Tư nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện những người khác, liền tò mò hỏi Khắc Bảo Bảo.

" Ừ, để làm nhiệm vụ." – Khắc Bảo Bảo trả lời ngắn gọn .

"Thật là thật cám ơn các ngươi đã trợ giúp." – Khắc Á Tư mỉm cười, từ đáy lòng cảm tạ

"Còn chưa thỉnh giáo thanh danh của tiểu thư."

"Không cần, chúng ta cũng không giúp được gì." – Khắc Bảo Bảo nhàn nhạt nói một câu.

"Không thể nói như vậy tiểu thư. Chỉ cần người có lòng giúp chúng ta là tốt rồi." – Khắc Á Tư nghiêm túc trả lời.
"Hiện tại đã không còn nguy hiểm."

(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ