Khắc Bảo Bảo.......thiếu nữ ngồi trên giường nhẹ nhàng nói thầm cái tên này. Tên này thật dễ nghe, chỉ có tính tình của nàng là khiến người ta không chịu nổi. Trong trí nhớ, nàng là nữ nhân háo sắc bị người ta cự tuyệt.
Cửa chợt bị đẩy ra, Khắc Bảo Bảo nhìn về phía cửa. Cùng lúc lại nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ có phần giống nàng, nhưng hình như là nhỏ tuổi hơn nàng một chút. Chỉ là, trên khuôn mặt nàng thể hiện sự chán ghét, khinh thường, nên cũng để ý tuổi tác.
Khắc Bảo Bảo chớp mắt, trong trí nhớ nàng, thân thể này đối với thiếu nữ trước mắt rất sợ hãi.
Thiếu nữ này là muội muội của Khắc Bảo Bảo - Lạp Song Ngư, là một thiếu nữ thiên tài. Mười hai tuổi, nàng đã là cao cấp pháp sư. Bởi vì nàng có tư chất xuất chúng, lúc mới nàng đã được viện trưởng viện Húc Nhật nhìn trúng, liền trở thành đệ tử của viện trưởng. Điều này khiến cho Hy gia rất vui mừng. Nhưng là, tiểu thiên tài này cực kì căm ghét Khắc Bảo Bảo, bởi vì mẫu thân yêu thương Khắc Bảo Bảo vô cùng. Suy nghĩ một chút cũng không có gì là kì quái cả, Lạp Song Ngư là một thiếu nữ thiên tài, có gia gia, phụ thân và huynh trưởng yêu thương, mẫu thân tự nhiên sẽ đặt sự quan tâm lên người Khắc Bảo bảo, không được mọi người yêu thích.
" Hừ, thật khiến cho Hy gia mất mặt. Vì đuổi theo nam nhân mà bị ngã ngựa, thật ngu ngốc " - Lạp Song Ngư ngẩng cao đầu, bước tới gần, khinh thường nhìn người trên giường, đáy mắt hiện lên một tia độc ác. Nàng ta tiến lại gần khuôn mặt của Khắc Bảo Bảo, hạ giọng thấp, âm trầm nói :
" Tỷ tỷ thân ái của ta, tại sao tỷ không ngã chết luôn đi "
Khắc Bảo Bảo trầm mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới, thiếu nữ này bề ngoài thuần khiết lại nói ra những lời cay độc như vậy.
Lạp Song Ngư nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khắc Bảo Bảo có chút ngây người. Bình thường, tỷ tỷ ngu xuẩn này đã sợ hãi, run lẩy bẩy rồi. Bây h lại có dáng vẻ bình tĩnh như thế này.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Lạp Song Ngư liền biến đổi, nàng cau mày, nhỏ giọng nói thầm cái gì, trên tay lập tức có một tia chớp nhỏ. Khắc Bảo Bảo còn chưa rõ Lạp Song Ngư sẽ làm gì đã nhìn thấy nàng giơ tay hướng tới sau lưng Khắc Bảo Bảo. Sau lưng liền truyền đến một trận đau buốt :
" Cái háo sắc ngu xuẩn, lần sau nếu để mẫu thân lo lắng thì không phải đơn giản như vậy đâu " - Lạp Song Ngư nhỏ giọng nói nhỏ bên tai Khắc Bảo Bảo - " Dám can đản nói với mẫu thân, liền biết hậu quả sẽ như thế nào ! "
Trong trí nhớ của Khắc Bảo Bảo, chuyện tương tự như vậy xảy ra rất nhiều lần. Lạp Song Ngư trước kia hình như cho khắc Bảo Bảo nếm không ít mùi đau khổ. Khuôn mặt nàng không chút biểu tình, buông hạ lông mi, cũng không có nhìn lại thiếu nữ kia xoay lưng rời đi.
Lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, một nữ nhân xinh đep, mỉm cười hiện ra :
" Mẫu thân....." - Lạp Song Ngư vui mừng nghênh đón.
" Lạp Song Ngư, con về rồi...." - Nguyệt Cự Giải mỉm cười đi vào.
"Uh, mẫu thân, chúng ta đi ăn cơm đi" - Lạp Song Ngư vui mừng kéo tay Nguyệt Cự Giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanficBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình