Những người bị lây bệnh được an trí trong một căn nhà trống trải. Trên những tấm đệm là bệnh nhân đang nhỏ giọng kêu rên. Trong phòng tràn ngập một mùi rữa nát. Mặc dù đã mở cửa sổ ra để thông gió nhưng mùi vẫn khó ngửi vô cùng.
"Ngươi xác định?" - Khắc Bảo Bảo cau mày nhìn chằm chằm những người bệnh nằm dưới đất, hỏi Thiên Hạt. Mặc dù có nghi vấn, nhưng Khắc Bảo Bảo rõ ràng, ở phương diện về Pháp Sư Hắc Ám, Thiên Hạt có quyền phát ngôn hơn bất cứ người nào. Hắn dù sao cũng là Pháp Sư Hắc Ám thiên tài.
"Ta xác định." - Thanh âm Thiên Hạt nặng nề, "Nhưng ma pháp ác độc này đã lâu không ai dùng. Người này, không chỉ là Pháp Sư Hắc Ám, mà còn là một Ma Pháp Sư Vong Linh."
"Cái gì?" - Khắc Bảo Bảo kinh ngạc. Ma Pháp Sư Vong Linh tương đối tà ác. Ma Pháp Sư Hắc Ám mặc dù khiến rất nhiều người ghét, Công Hội Ma Pháp cũng bài xích. Nhưng Ma Pháp Sư Vong Linh là mục tiêu khiến tất cả các Ma Pháp Sư dùng hết quyền lợi và nghĩa vụ, bất chấp tất cả mà đuổi giết. Bởi vì Ma Pháp Sư Vong Linh thật sự rất tà ác. Chúng dùng sinh mạng con người để nâng a lực của mình.
"Đây không phải ôn dịch." - Lúc này, thanh âm lành lạnh của Xử Nữ truyền đến tai Khắc Bảo Bảo.
"Ha ha, tiểu tử, không tệ. Ngươi có thể nhìn ra đây không phải ôn dịch." - Khắc Lý Phu nhíu mày, cười ha ha nói.
"Dừng! Túm cái rắm! Vậy ngươi hỏi hắn một chút, xem đây không phải ôn dịch, nhưng cụ thể là cái gì?" - Thiên Hạt khinh thường nói.
"Đại sư, đây là Ma Pháp Hắc Ám gây ra, nhưng cụ thể là gì thì ta không biết." - Xử Nữ khiêm tốn mà thành thực nói.
"Không tệ, ngươi biết được đây không phải là dịch bệnh đã là không tệ. Không có Ma Pháp Sư nào của thành Ni Á phát hiện ra." - Khắc Lý Phu khen Xử Nữ nhưng nửa câu sau có ý trách cứ Ma Pháp Sư của thành Ni Á.
"Ma pháp này đã biến mất rất lâu rồi." - Thiên Hạt tiếp tục nói trong đầu Khắc Bảo Bảo - "Mọi người sẽ bị lây nhiễm hơi thở tử khí đen tối, sau đó lan ra toàn thân, từ từ rữa nát mà chết. Mọi người sẽ phải chịu đựng đau đớn rất khổ sở. Pháp Sư Vong Linh sẽ hấp thu khổ sở của những oan hồn này để phát triển thực lực của mình. Chỉ là, đây thật là một tác giả lớn, ra tay với cả một thành trì." - Thiên Hạt cảm thán.
Ở thời điểm Khắc Bảo Bảo còn kinh ngạc, Khắc Lý Phu mở miệng nói chuyện:
"Đây là Ma Pháp Tử Linh. Ta đã từng thấy qua một trăm năm trước."
Một trăm năm? Khắc Bảo Bảo kinh ngạc. Sư phụ năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
"Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, hơn nữa lại là một thành." - Khắc Lý Phu nhẹ nhàng than thở- "Biện pháp duy nhất để diệt trừ dịch bệnh này là tìm ra Pháp Sư Vong Linh đáng chết đó, hủy diệt hắn hoàn toàn."
"Trong bụng lão đầu này còn có chút dự tính." - Thiên Hạt hừ hừ. Mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng trong lòng vẫn khâm phục. Thân là Thánh Ma Đạo Sư Khắc Lý Phu quả thật có tiền vốn để kiêu ngạo.
"Pháp Sư Vong Linh!" - Sắc mặt Xử Nữ khẽ biến. Pháp Sư Vong Linh có ý nghĩa thế nào ai cũng biết. Ý nghĩa của tử vong, tử vong khổ sở nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanfictionBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình