Chương 30 - Nụ hôn đầu tiên

2.5K 89 2
                                    

Tần Mặc Phi ôm Diệp Thanh Vũ vội vã vào phòng ngủ, đặt nàng xuống giường trong buồng. Diệp Thanh Vũ đã muốn mất ý thức, cau mày nhắm chặt hai mắt, máu vẫn còn đọng trên đầu vai.

"Thanh Vũ — Thanh Vũ –" Tần Mặc Phi khẽ gọi tên nàng, cẩn thận vạch phần vải còn dính trên da nàng ra, để lộ vết thương còn đang chảy máu. Máu đen từ vết đao chảy ra, mang mùi hương kỳ lạ, là loại độc Thất Tinh Thảo mà Hồng Hoa Cung thường dùng. Tần Mặc Phi đút cho nàng viên thuốc giải độc, đầu ngón tay lành lạnh lưu luyến qua lại trên miệng vết thương vài lần, sau đó cúi đầu dùng miệng hút từng chút từng chút máu độc ra.

Diệp Thanh Vũ trong lúc hôn mê cảm thấy khó cịu, bàn tay vô ý thức giơ ra, níu góc áo Tần Mặc Phi.

"Không sao đâu, sẽ mau ổn thôi –"

Tần Mặc Phi phun máu độc ra, nằm úp sấp trên người Diệp Thanh Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng bệch của nàng, dịu giọng an ủi, một tay trượt xuống bên sườn của Diệp Thanh Vũ, lòng bàn tay áp lên trên, vận động kinh mạch toàn thân giúp nàng xoa dịu cơn đau. Đường Vũ Tuyền xuống tay nặng như vậy, nội thương này chưa đến tám mười ngày thì không khỏi được.

"Á–"

Diệp Thanh Vũ thấp giọng than nhẹ, Tần Mặc Phi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ thấy cái trán của nàng ướt đẫm, ngay cả trên chóp mũi cũng đọng mồ hôi. Chắc là nội lực của mình có tác dụng, sắc mặt mới vừa rồi còn trắng bệch lúc này đã có huyết sắc, màu tím trên môi cũng rút đi, giống như đầu cành lặng lẽ nở hoa, trắng trắng mịn mịn mị hoặc ánh mắt Tần Mặc Phi.

Một loại cảm xúc nào đó chậm rãi nảy sinh. Tần Mặc Phi nhìn môi nàng, ngọn lửa hừng hực từ sâu trong cơ thể bùng lên. Nàng nhìn mặt của Diệp Thanh Vũ, kìm lòng không đậu chậm rãi cúi đầu xuống –

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cửa gỗ khép hờ phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, lay động tạo thành một khe hở. Người mặc bạch y an tĩnh đứng ngoài cửa, hai trong mắt trong veo của nàng lóe lên ánh hổ phách nhàn nhạt, bên má sưng đỏ chưa tan.

Mặt Tần Mặc Phi nóng bừng bừng, tim đập thình thịch dữ dội tiết lộ sự khẩn trương của nàng, nhưng cũng không có ý dừng lại. Nàng cùng Diệp Thanh Vũ càng ngày càng gần, đã có thể cảm giác từng luồng hơi thở của nàng. Người nọ vẫn nhắm mắt, dung nhan xinh đẹp bình tĩnh an tường, hàng mi tinh tế chập chờn như cánh bướm.

Tần Mặc Phi cầm tay Diệp Thanh Vũ, nàng nhắm hai mắt lại, lần theo nơi phát ra hơi thở, từng chút từng chút, từng chút một, cho đến khi, cánh môi in lên nơi mật ngọt dụ hoặc kia. Môi cùng môi tiếp xúc, kéo theo rung động, ở thời khắc chạm vào thì bùng nổ, kích thích mỗi dây thần kinh của Tần Mặc Phi, hai gò má lập tức đỏ bừng.

Đó là nụ hôn đầu tiên của nàng. Không có sự phản kháng của Diệp Thanh Vũ, hết thảy đều tốt đẹp tựa như ảo mộng. Tần Mặc Phi cảm nhận sự dịu dàng và thanh nhã của cô, nếm được vị ngọt tươi mát nơi cánh môi của nàng.

Từ đầu đến cuối, Đường Vũ Tuyền chỉ đứng yên ở đó, dùng vẻ mặt không rõ vui buồn nhìn Tần Mặc Phi hôn môi Diệp Thanh Vũ. Không biết qua bao lâu, nàng mới hoảng hốt lui ra sau từng bước, siết góc áo của mình, thẳng đến khi lớp vải nhăn nhúm không ra hình dạng.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ