Tuyết rơi ngày càng lớn, trắng xóa khắp trời. Từng bống tuyết như những đóa hoa lớn xé rách bầu trời rơi xuống đất, khi dẫm lên thì phát ra tiếng xì xẹt.
Con ngựa dẫm bước trầm ổn từ xa lại gần, ngừng ở bên hồ. Diệp Sóc Nguyệt tựa vào trong lòng Diệp Thanh Vũ, híp mắt nhìn hướng xa xa. Trên mặt hồ đã kết một tầng băng mỏng, dãy núi đằng xa đều bị tuyết trắng bao phủ.
"Hạ lưu nơi này, nối liền với Đông hải. Một năm trước, ở hồ Vô Danh này, ta và Tần Mặc Phi đã chứng kiến bè trúc ấy trôi về hướng Đông hải."
"Nơi này chính là nơi Vũ Tuyền rời đi à?" Diệp Sóc Nguyệt thở ra khói trắng, thẫn thờ nhìn chằm chằm mặt hồ yên tĩnh. "Thì ra đây là nơi ngươi cứ lén lút đến."
Chuyện ấy là nỗi đau trong lòng nàng không thể xóa nhòa, cũng là sự tiếc nuối vĩnh viễn. Muội muội ruột thịt gặp nhau quen biết, cuối cùng lại không thể nhận nhau. Nàng tiêu phí mười bảy năm chờ đợi, lại đổi về một ngày tận mắt chứng kiến cái chết của muội muội. Không chỉ có Thanh Vũ, cha cũng chịu đả kích. Một năm này số lần ngẩn người ngày càng nhiều, đôi khi đang nói thì lại trầm mặc, còn luôn mang vẻ lo lắng không yên. Trong lòng ông ấy, chắc cũng vô cùng mong nhớ đứa con gái nhỏ đi.
"Ừ. Lúc tâm tình không tốt, ta sẽ tới nơi này. Có lẽ do tất cả đều xảy ra quá đột ngột, đến hiện tại, ta còn cảm thấy, nàng cũng không phải thật sự đã rời đi. Giống như vẫn còn sống vậy."
"Thanh Vũ –" Sóc Nguyệt ngẩng đầu, nghiêng người qua, Diệp Thanh Vũ tiện thể cúi đầu, tì cằm lên vai nàng. "Sóc Nguyệt, người ta quan tâm không nhiều lắm, giờ Vũ Tuyền đi rồi, ta chỉ còn có cha và muội. Có lẽ sẽ có một ngày, muội và cha sẽ đứng ở hai mặt đối lập. Ta biết muội đang sợ hãi điều gì, tương lai như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng việc duy nhất ta có thể nói với muội, đó là ta vĩnh viễn sẽ không buông tay muội ra. Nỗi đau mất đi quá mức dày vò, ta không muốn nếm thử lần thứ hai."
"Cho dù cha phản đối, ngươi cũng sẽ không buông ra sao?"
Diệp Thanh Vũ gật đầu: "Chỉ cần muội không buông, ta cũng sẽ không buông. Ta sẽ giải thích rõ ràng với cha."
Sóc Nguyệt nhìn nàng không chớp mắt, khóe mắt ướt át. Nàng dựa sát ra sau: "Cám ơn ngươi, Thanh Vũ."
"Ngốc quá, với ta mà còn nói cảm ơn gì chứ?"
Sóc Nguyệt nhếch khóe miệng, dựa vào ngực nàng. Dù có thể nàng thì nàng cũng cảm thấy rất an tâm. Chỉ cần có người này ở bên, nàng sẽ không sợ hãi nữa.
"Đúng rồi, vẫn không có tin tức của Tần Mặc Phi sao?"
Diệp Thanh Vũ ngập ngừng, nhẹ giọng đáp: "Ừm, từ sau khi rời khỏi hồ Vô Danh, ta cũng chưa từng gặp lại nàng. "
"Nàng biến mất cùng Vũ Tuyền sao? Nghe thúc thúc nói Tần Mặc Phi huyết tẩy Khôi Nham thành, ngay cả võ công cao cường như Tư Đồ Thuần cũng chết trong tay nàng, hơn nữa tử trạng vô cùng khủng khiếp. Chuyện này huyên náo trong giang hồ một hồi lâu, ngay cả phụ nữ trẻ em đều biết. Nàng lại biến mất như hư không — Thanh Vũ, ngươi nói xem, có phải nàng cũng đã chết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
Genel KurguTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...