Chương 90 - Khúc mắc

2K 82 7
                                    

Trên ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, một bóng dáng mảnh mai đang đứng bên vách núi đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng giương mắt tò mò nhìn nhưng bông tuyết không ngừng rơi xuống, vươn tay cẩn thận đón lấy, thấy bông tuyết tan thành nước trong lòng bàn tay, lộ ra vẻ tiếc nuối.

Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi thở tươi mát. Nàng tùy ý ngồi xuống một tảng đá gần đó, đung đưa hai chân, ngắm nhìn những bông tuyết kia lần lượt rơi xuống vực sâu không đáy phía trước.

Trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một đóa mai hồng, nàng ngẩng đầu, bên người nhiều thêm một người mang mặt nạ bằng đồng, tay áo trái trống không phất phơ trong gió.

"Ảnh Tử."

Nàng nhẹ giọng gọi tên của người đó.

Khóe miệng Ảnh Tử nhếch lên nụ cười, nàng ngồi xổm xuống, ôn nhu xoa má của nàng: "Ngồi trên tảng đá không biết lạnh à?"

"Không lạnh. Tuyết nơi này, rất đẹp."

"Ừ." Ảnh Tử gật gật đầu: "Vũ Tuyền, sau khi tuyết ngừng, thì theo ta xuống núi nhé."

"Xuống núi? Xuống núi đi đâu?"

"Đi tìm người ngươi vẫnluôn trốn tránh." Xuyên qua mặt nạ lạnh lẽo, ánh mắt Ảnh Tử ôn nhu nhìn nữ tử đang cầm đóa mai hồng. "Đi gặp Tần Mặc Phi."

"Tần Mặc Phi?" Đường Vũ Tuyền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trong đầu nàng hiện lên một đoạn ký ức ngắn, lập tức lại biến mất không thấy.

"Ta không nhớ nàng."

"Ngươi không nhớ, nhưng lòng của ngươi lại nhớ rõ." Ảnh Tử cất giọng cưng chiều, trong ngữ điệu đều là ôn nhu. Một năm, trừng phạt đối với nàng ta như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc trả lại Đường Vũ Tuyền cho Tần Mặc Phi rồi.

Tuy Đường Vũ Tuyền đã phong kín tất cả quá khứ, quên hết, tinh thuần giống như nhưng bông tuyết trắng phiêu bồng giữa ngọn núi này, nhưng Ảnh Tử biết, nàng cũng không vui vẻ. Cùng mình ẩn cư trên núi này hơn ba trăm ngày đêm, Ảnh Tử chưa bao giờ thấy Đường Vũ Tuyền cười cả. Nàng đang trốn tránh những ký ức làm nàng đau khổ kia, nàng đang trốn tránh sự quan tâm đối với Tần Mặc Phi, trong lòng nàng có một nút thắt mãi mãi không thể tháo gỡ.

Ngày ấy ở Khôi Nham thành, nhìn thấy Đường Vũ Tuyền bị tra tấn đến hấp hối, Ảnh Tử đau lòng cùng cực. Nàng hận Tư Đồ Thuần tàn nhẫn, hận Tần Mặc Phi sơ suất, càng hận những kẻ đã tổn thương Đường Vũ Tuyền. Nàng dùng một cánh tay trả giá, khiến Tư Đồ Thuần trọng thương, cũng đổi về cái mạng của Đường Vũ Tuyền.

Trong lúc hôn mê, Đường Vũ Tuyền vẫn luôn thì thào gọi tên Tần Mặc Phi. Ảnh Tử không biết nàng đã làm thế nào có thể gắng gượng kéo thân tàn để về đến Ngự Kiếm sơn trang, trở lại bên cạnh Tần Mặc Phi. Nàng nhìn người nọ đứng dưới ánh lửa lay lắt, chịu đựng Tần Mặc Phi lạnh lùng cùng trách cứ mà phẫn nộ đến siết chặt tay.

Tần Mặc Phi không có giữ lời hứa sẽ bảo vệ Đường Vũ Tuyền, người như vậy căn bản không có tư cách có được nàng ấy. Cho nên Ảnh Tử làm một quyết định ích kỷ, dùng cách giả chết, và trong lúc Tần Mặc Phi hoảng hốt tâm như tro tàn, mang Đường Vũ Tuyền đi trước mắt nàng ta. Nàng cho Đường Vũ Tuyền uống thuốc, giúp Đường Vũ Tuyền chữa thương. Ốm đau sẽ khỏi, vết thương cũng sẽ lành, nhưng Ảnh Tử không thể chữa khỏi vết thương lòng của nàng được.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ