Chương 81 - Biến mất

1.5K 84 4
                                    

"Thanh Vũ!"

Nhìn thấy Tần Mặc Phi cõng Diệp Thanh Vũ trở về, Diệp Sóc Nguyệt nhảy vọt xông tới: "Thanh Vũ, Thanh Vũ ngươi làm sao vậy?"

Diệp Thanh Vũ nằm úp sấp trên lưng Tần Mặc Phi, nàng nhắm mắt, môi có chút khô nứt, trên người còn dính rất nhiều bùn đất.

"Nàng không có sao, là thuốc mê thôi, chờ tác dụng qua đi, sẽ tỉnh lại." Tần Mặc Phi đưa Diệp Thanh Vũ vào phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường. "Đem nước tới lau mình cho nàng một chút, rồi thay quần áo sạch sẽ cho nàng luôn."

Sóc Nguyệt lo lắng Thanh Vũ, cũng không rảnh cãi cọ với Tần Mặc Phi, nàng vội vã ra ngoài lấy nước tới lau mặt cho Diệp Thanh Vũ, lại lấy bộ đồ lót sạch sẽ cho Diệp Thanh Vũ thay. Vì không muốn để Tần Mặc Phi nhìn thấy, nàng dùng thân mình ngăn cản tầm mắt của Tần Mặc Phi lại.

Môi Tần Mặc Phi giật giật, không nói gì, đưa mắt sang nơi khác. Vừa rồi khi còn ở Khôi Nham, nàng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Võ công của Tư Đồ Thuần theo lý không hề ở dưới nàng, nàng cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nhưng lúc ấy, Tư Đồ Thuần lại không hề ra tay. Hắn hiểu lầm nàng sâu sắc, đương nhiên hận thấu xương, có cơ hội giết nàng, sao lại bỏ qua như thế? Nàng đã chuẩn bị cược cả cái mạng này, lại không ngờ, có thể cứu Diệp Thanh Vũ dễ dàng như vậy.

Tên nam nhân cao ngạo lãnh liệt đó, sao lại có thể dung thứ nàng làm càn ở địa bàn của hắn được?

"Tần Mặc Phi, nàng thật sự không có việc gì ư?" Diệp Sóc Nguyệt lo lắng nắm tay Diệp Thanh Vũ, quay đầu lại hỏi Tần Mặc Phi. Tuy rằng đã phái người đuổi theo Mộ Dung Vũ cùng Diệp Hướng Khôn, nhưng họ lại không thể về kịp ngay, trông cậy được, chỉ có Tần Mặc Phi.

"Ừ, không sao đâu. Ta đã kiểm tra rồi. Tư Đồ Thuần vẫn khá là kiêng dè Ngự Kiếm sơn trang và Hách Liên tiêu cục."

Diệp Sóc Nguyệt nửa tin nửa ngờ gật đầu, ánh mắt liếc thấy sau lưng nàng, giật mình: "Tần Mặc Phi, sao người lại chảy nhiều máu thế?"

Tần Mặc Phi nghi hoặc nghiêng đầu, mới phát hiện vải áo sau lưng đã thấm ướt máu, khó trách lại cảm thấy bỏng rát liên tục, thì ra là bị mảnh vụn từ vụ nổ gây nên. Nàng lúc ấy khẩn trương lo lắng cho Diệp Thanh Vũ, hoàn toàn không bản tâm đến mình.

"Để ta gọi người mang thuốc cầm máu đến cho người." Diệp Sóc Nguyệt có chút áy náy. Tuy rằng Diệp Thanh Vũ là vì nàng ta mới bị Khôi Nham thành bắt đi, nhưng nếu nàng ta không muốn đi cứu, mình cũng chẳng thể làm gì được. Tần Mặc Phi vẫn nhớ tình nghĩa lúc trước, có lẽ, nàng ta thật sự không ác ôn như mình nghĩ.

Kêu người canh gác ngoài cửa lấy thuốc đến rồi giúp Tần Mặc Phi bôi luôn. Đến khi cởi áo khoác, lộ ra da thịt bên trong, Diệp Sóc Nguyệt hít sâu một hơi. Vết thương trên lưng Tần Mặc Phi còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng rất nhiều. Làn da vốn nhẵn nhụi bị phồng dộp lên lốm đốm, có chỗ bị cháy đen, vỡ ra chảy đầy máu mủ.

Lúc rắc thuốc bột xuống, Tần Mặc Phi cắn môi, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, lại chẳng hề hé răng. Diệp Sóc Nguyệt lắc đầu, lại có hơi mềm lòng, rõ ràng là đau cực mà còn muốn cậy mạnh.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ