"Sóc Nguyệt tiểu thư, cô dậy rồi à?"
Diệp Sóc Nguyệt mở to đôi mắt nhập nhèm, gật gật đầu: "Ừ, cô có thấy tỷ tỷ không?"
"Dạ, Thanh Vũ tiểu thư mới ra ngoài, dặn chúng ta phải chăm cô thật tốt. Nếu cô hỏi, thì nói cho rằng nàng một lát rồi về, để cô yên tâm."
Mới sáng sớm, đi ra ngoài làm gì chứ? Diệp Sóc Nguyệt hơi nghi hoặc, đi ra cổng lớn Ngự Kiếm sơn trang chờ nàng trở lại. Mới vừa đi tới nửa đường, đã nhìn thấy Diệp Thanh Vũ ôm một người vội vàng chạy vào.
"Thanh Vũ!"
Diệp Sóc Nguyệt vui mừng chào đón, lại ngạc nhiên phát hiện người Diệp Thanh Vũ đang ôm trong lòng là Tần Mặc Phi.
Gặp lại kẻ thù, tất nhiên hết sức đỏ mắt. Diệp Sóc Nguyệt còn nhớ nỗi nhục bị ăn roi lần trước, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng nghiến răng hỏi:"Tần Mặc Phi? Sao nàng ta lại ở đây?!"
"Sóc Nguyệt, nàng bị thương, ta muốn đưa nàng vào phòng. Lát nữa sẽ giải thích với muội."
Diệp Thanh Vũ lo lắng cho thương thế của Tần Mặc Phi, cũng không rảnh giải thích với Sóc Nguyệt. Nàng ôm Tần Mặc Phi vào phòng, thả nàng nằm xuống giường, xé lớp áo trên thắt lưng của nàng, thật cẩn thận bôi thuốc cho nàng. Cũng may chỉ bị thương ngoài da, chắc là do bôn ba nhiều ngày, thể lực cạn kiệt mới té xỉu.
Diệp Sóc Nguyệt theo vào phòng, nhìn bộ dạng lo lắng của Diệp Thanh Vũ thì cực kỳ mất hứng: "Thanh Vũ, sao ngươi lại cứu nàng ta?"
"Nàng bị người đuổi giết, ta nào có thể bỏ mặc. Hơn nữa, lại nói, nàng cũng từng cứu ta một mạng." Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu. "Mặt khác, ta còn có việc muốn hỏi nàng."
Khi nói chuyện, Tần Mặc Phi đã từ từ tỉnh lại, Diệp Sóc Nguyệt nhìn thấy nàng mở mắt, lập tức bước lại. "Tần Mặc Phi!"
"Sóc Nguyệt, đừng như vậy!"
Diệp Thanh Vũ ngăn nàng lại: "Muội ra ngoài trước đi, được không?"
"Tại sao?" Diệp Sóc Nguyệt không phục: "Lúc trước nàng ta đả thương ta, còn lừa gạt ngươi, món nợ này, ta nhất định tính sổ với nàng ta!"
Đôi mắt Tần Mặc Phi lạnh đi: "Ta đả thương ngươi khi nào?"
"Ngươi còn giả bộ? Ở ngoài thành Thanh Châu hôm đó, nếu ngươi không nhân lúc ta ở trong rừng một mình, thừa cơ đánh lén ta, ta còn không biết chân diện mục của ngươi đấy! Ngươi cái đồ nữ nhân dối trá này, bây giờ đến đây là vì mục đích gì hả?"
Tần Mặc Phi nhớ ra, cái đêm Diệp Sóc Nguyệt cưỡi ngựa bỏ đi, là do bị thương sao? Tám chín phần mười, là Ảnh Tử bị Nam Cung Tử Yến sai sử cải trang thành mình, đả thương Diệp Sóc Nguyệt, giá họa cho mình rồi.
"Khi đó ta vẫn luôn ở trong phòng, Thanh Vũ đứng ngoài cửa viện chờ ngươi về, nếu ta có đi ra ngoài, sao nàng lại không biết? Là có người giả mạo ta đả thương ngươi, mượn chuyện này châm ngòi khiến ngươi bỏ đi."
"Ngươi nói bậy! Ta mới không tin, giọng nói kia, gương mặtkia, rõ ràng chính là ngươi!"
"Ta nói, kẻ đó không phải ta, ngươi muốn tin hay không thì tùy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...