"Sóc Nguyệt — ta –"
Đối mặt những lời lên án của Diệp Sóc Nguyệt, bản thân thờ ơ như thế nào, xông vào nội tâm, là mâu thuẫn, rung động, bất ngờ và thống khổ xen lẫn ngọt ngào.
Nàng nhìn cặp mắt lóng lánh nước mắt của Sóc Nguyệt, rõ ràng biết là nàng đang chờ mong cái gì, rõ ràng biết, những năm gần đây bản thân mang cảm giác gì đối với nàng, chỉ cần nàng đáp ứng, là có thể xóa tan khúc mắc mười mấy năm qua giữa hai người, ôm cái người yếu ớt trước mặt vào lòng–
Hai tay Diệp Thanh Vũ đặt trên vai Sóc Nguyệt siết chặt, chần chờ, gian nan nói: "Sóc Nguyệt, chúng ta là tỷ muội –"
Tâm Diệp Sóc Nguyệt bị một câu ngắn ngủn đó đánh nát.
"Tỷ muội? Chẳng phải ngươi chưa bao giờ coi ta là muội muội sao? Bây giờ lại nói chúng ta là tỷ muội, ha ha, Diệp Thanh Vũ, lời nói của ngươi giả tạo quá!"
Giả, quả thật rất giả tạo, ngay cả chính nàng cũng không tin! Diệp Thanh Vũ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Diệp Sóc Nguyệt. Nàng sợ mình sẽ vì không nỡ mà trở nên mềm lòng. Sóc Nguyệt xuất thân hoàng thất, thân phận tôn quý, cũng là người mà cha vì báo ân đã cứu về. Cha luôn hy vọng nàng có thẻ tìm được một nơi an ổn, hy vọng nàng có thể kéo dài huyết mạch của vương gia, chỉ có như thế, đời này của ông ấy mới mãn nguyện. Loại tình cảm cấm kỵ này, nàng không thể kéo nàng ấy vào— Thuở ban đầu lãnh đạm cùng xa cách, lúc đó chẳng phải vì tránh đi thứ tình cảm đó sao?
"Ngươi hẳn là nên có người rất tốt đến yêu thương ngươi, mà không phải một kẻ không vô trách nhiệm như ta. Đối với ngươi mà nói, ngay cả trách nhiệm của một người làm tỷ tỷ ta cũng không thể hoàn thành mà."
"Ngươi không cần phải sợ hãi cái gì, ta nói cho ngươi biết, cũng không phải vì muốn ngươi chịu trách nhiệm." Giọng nói của Diệp Sóc Nguyệt trở nên lãnh đạm, nàng lau khô nước mắt trên mặt, cười khẽ:"Ta hiểu ý của ngươi, ngươi yên tâm, sau này, ta sẽ không bao giờ dây dưa với ngươi nữa."
Đã sớm nên biết là bản thân mình nhất sương tình nguyện không phải sao? Hà cớ gì còn muốn ôm hy vọng xa vời chết tiệt thế này? Chẳng lẽ đợi nàng chính mồm nói ra, mới có thể hết hy vọng sao –
"Sóc Nguyệt, ta không phải có ý đó, ta –"
"Đủ, đừng nói nữa. Ta đã nghe đủ, cũng hiểu rõ rồi." Diệp Sóc Nguyệt nghiêng mặt đi. "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm, mời ngươi ra ngoài đi."
Diệp Thanh Vũ siết chặt hai tay, bởi vì bản thân do dự không chừng mà cảm thấy thật xấu hổ.
"Ta không muốn hủy hoại ngươi."
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại, Diệp Sóc Nguyệt suy sụp ngồi bên cạnh bàn. Lồng ngực nghẹn đắng nặng trịu khiến nàng không thở nổi. Cũng tốt, cũng tốt, chặt đứt niệm tưởng rồi, về sau, nàng sẽ không còn ôm lưu luyến gì với nàng ấy nữa.
"Xử lý như vậy có được không?"
Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, không biết Mộ Dung Tuyết đứng ngoài cửa bao lâu rồi, chắc là đã nghe hết đoạn nói chuyện của các nàng rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
General FictionTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...