Chương 27 - Tâm sự

1.8K 88 3
                                    

Từ lúc Diệp Sóc Nguyệt cưỡi ngựa bỏ đi, tinh thần Diệp Thanh Vũ liền trở nên có chút thất thương, tuy rằng trên mặt nhìn không ra biến hóa gì, nhưng vẻ sầu lo trong đáy mắt có muốn giấu cũng giấu không được.

Nàng vừa tự an ủi rằng nha đầu kia sẽ tự biết lo cho mình, lại vừa lo nàng ngốc nghếch sẽ bị người ta lừa gạt. Hai bên trái phải đều chuyện đáng để ý, lắc tới lắc lui tâm tình liền bị khuấy đảo.

Đường Vũ Tuyền tĩnh dưỡng hai ngày thì đã khỏe hơn nhiều, hạ sốt, vết thương cũng bắt đầu kết vảy. Ba người hợp lại tính, quyết định lập tức lên đường. Nàng cũng muốn mau chóng xử lý xong chuyện ở nơi này.

Vẫn là ba người hai ngựa như trước, Đường Vũ Tuyền cũng không nguyện ngồi chung với Tần Mặc Phi, mà là giao Tần Mặc Phi cho Diệp Thanh Vũ, nàng là đang chứng minh thân thể của mình đã khôi phục, không cần chiếu cố.

Quen biết nhiều năm trong Hồng Hoa Cung, chưa bao giờ có cái gì có thể chân chính đi vào lòng Tần Mặc Phi, tính đa nghi và sự đề phòng của nàng kiên cố hơn bất cứ ai, cũng bởi vậy mà càng thêm ích kỷ so với những người khác. Nhưng chỉ có người lãnh khốc ích kỷ như thế, mới làm cho Đường Vũ Tuyền không thể rời mắt trong không biết bao nhiêu buổi tối. Nàng không thể nói rõ tại sao lại quá mức để ý nàng ấy đến vậy, nhưng chỉ có mơ hồ như thế, mới để nàng ấy chiếm trọn trái tim mình.

Phần cảm tình ngây thơ kia cũng không phải loại hương vị ngọt ngào gì, mà ngược lại, là đau, như mảnh thủy tinh bị kẹt trong tim, mỗi khi va chạm phải đều đau như bị kim đâm vậy. Thế nhưng lại luyến tiếc vứt bỏ. Tần Mặc Phi dùng sự hờ hững để nói với nàng rằng, trong lòng nàng ấy không có nàng.

Nàng nhìn ra sức ảnh hưởng của Diệp Thanh Vũ đối với Tần Mặc Phi, cũng nhìn trong ý cười dần dần mềm mại trong mắt nàng ấy. Nếu Tần Mặc Phi muốn, Đường Vũ Tuyền có thể vì để cho nàng thấy hạnh phúc mà buông bỏ hạnh phúc của bản thân mình. Đơn phương thích một người rất đau khổ, nàng cố chấp không muốn Tần Mặc Phi cũng nếm được, người kia trong lòng nàng vĩnh viễn phải mang dáng vẻ cao lãnh, mà không phải là vì thích mà trở nên hèn mọn.

Dọc đường đi, trước người đều là hương thơm từ mái tóc của Tần Mặc Phi truyền đến. Ở trong mắt Diệp Thanh Vũ, nữ tử này khi thì đạm mạc khi thì xinh đẹp rực rỡ, trong mấy năm nàng trưởng thành, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Khi nhìn thấy nàng ngẫu nhiên cười yếu ớt, trong đầu luôn không nhịn được mà liên tưởng tới khuôn mặt kia, khuôn mặt quật cường của Diệp Sóc Nguyệt.

Rúc vào trong lòng Diệp Thanh Vũ, Tần Mặc Phi cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người nọ phía sau lưng mình, mềm mềm ấm ấm như là tấm chăn dày trong những ngày đông, nhẹ nhàng vây lấy nàng, giống như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể an tâm ngủ thẳng đến hừng đông. Nàng thích loại cảm giác an toàn đáng tin này, đối mặt với nữ tữ mới quen mà đã không muốn dễ dàng để cho chạy này, Tần Mặc Phi mới cảm thấy thì ra bản thân vốn quen vẻ cường thế mà cũng có khát vọng được bảo hộ đến vậy.

Nàng khát vọng có một người vĩnh viễn không phản bội mình để ỷ lại, lại quên mất đôi mắt luôn dõi theo bảo vệ nàng ở phía sau.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ