Chương 46 - Ăn cướp

1.7K 94 10
                                    

"Linh Lung, lấy giỏ cỏ linh chi vi sư đã để sẵn tới đây, trên cái giá bên trái đó."

Bên cạnh truyền tới cái giỏ trúc nhỏ, Giản Khuynh Mặc cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy, lại đụng đến một bàn tay mềm mại.

Theo gió mà đến, còn có một mùi hương quen thuộc.

Nàng ngẩng đầu, đứng ở trước mặt nào phải là Vân Linh Lung, khóe miệng Lãnh Hinh Đông hơi cong, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc: "Cảm xúc thế nào?"

Giản Khuynh Mặc lập tức buông tay như bị phỏng, giỏ trúc rớt xuống đất, cỏ linh chi rơi đầy.

Hai người trừng mắt nhìn đối phương, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Bị nàng nhìn bằng ánh mắt đó, Giản Khuynh Mặc thực không tự nhiên, cúi đầu xoay người nhặt cỏ linh chi lên. Cố tình Lãnh Hinh Đông phía sau cũng khom lưng. Bàn tay Giản Khuynh Mặc chụp phải mu bàn tay của nàng, mặt lập tức đỏ lên, lan từ trán tới tận sau tai.

Cảnh tượng hiếm có này lại bị Lãnh Hinh Đông vừa vặn bắt gặp. Nàng xì một tiếng cười lên, vươn tay xoa xoa mặt Giản Khuynh Mặc.

"Mặt Tiên sinh sao đỏ quá vậy?"

"Lãnh, Lãnh cung chủ! Thỉnh tự trọng!"

Giản Khuynh Mặc cà lăm, lấy tay nàng ra, ho khan hai tiếng, lại khôi phục vẻ đạm mạc.

"Ta đang phối dược, không muốn có người quấy rầy."

"Vậy ngươi cứ phối đi, có cần cái gì, ta đưa cho ngươi là được."

"Không cần, những dược liệu này ngươi không biết đâu."

"Nếu tiên sinh muốn tự mình động thủ, ta đây đợi bên cạnh cũng được. " Lãnh Hinh Đông nhún nhún vai, tìm được cái ghế trúc trong viện rồi nằm xuống, còn ra vẻ thắc mắc hỏi:

"Kỳ lạ, ghế trúc này là ta tự tiện chuyển đến đây, nhưng đã lâu không có tới, sao tiên sinh vẫn đặt nó ở nơi này. Chớ không phải là — mỗi ngày tiên sinh đều đợi ta đó chứ?"

"Trong viện này ánh mặt trời dồi dào, ngẫu nhiên cũng có thể nghỉ ngơi một chút, huống hồ đặt ở trong phòng, có hơi chật."

"Xem ra là ta lâu lắm không có tới thăm tiên sinh, làm tiên sinh cảm thấy không quen rồi. Ngay cả nói chuyện, cũng khác trước kia nhiều lắm." Lãnh Hinh Đông nâng cằm. "Giống như — ôn hòa hơn trước kia rất nhiều –"

Giản Khuynh Mặc hơi khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục làm việc của mình.

"Nếu Lãnh cung chủ bận bịu, đại khái cũng không cần cứ chạy tới đây làm chi."

"Như thế nào, là giận ta?" Lãnh Hinh Đông cười khẽ. "Dạo này cứ luôn đau đầu, thân thể không khoẻ, Không muốn xuất cung."

"Nếu là đau đầu, có thể thử dùng thu thủy."

"Khi đó là chính ngươi nói, phần thân có thể sắc lên để trị liệu phong thấp đau đầu, phần rễ thì rang khô làm hương liệu, còn có tác dụng an thần định kinh?"

"Trí nhớ của ngươi thật sự tốt lắm."

"Ta lại hy vọng, có thể quên nhiều hơn một chút." Lãnh Hinh Đông nhắm mắt lại. "Qua một ngày, có thể quên mệt mỏi muộn phiền của ngày hôm đó luôn, liền có thể nhẹ nhàng một ít rồi."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ