Chương 80 - Phá vây

1.2K 69 4
                                    

Nàng lạnh lùng nhìn Tư Đồ Thuần chằm chằm, trong mắt đầy ý khinh thường. Tư Đồ Thuần bị ánh mắt khinh miệt đó của nàng chọc giận, gầm lên,"Như thế nào, không phục sao? Ngươi, còn có Tần Mặc Phi nữa, hiện tại chẳng qua chỉ là lũ chó nhà có tang(*), có tư cách gì đòi đấu với ta!"

(*) '丧家之犬' – thành ngữ chỉ những người không nơi nương tựa

Ngay khi hắn vừa mới nói xong, Đường Vũ Tuyền bỗng rút ra một con dao ngắn, hung hăng đâm về phía Tư Đồ Thuần. Tư Đồ Thuần bất ngờ không kịp đỡ, con dao đâm sâu vào đầu vai hắn, máu tươi phun ra.

Hành động này hoàn toàn chọc Tư Đồ Thuần giận điên lên, hắn vung tay tát Đường Vũ Tuyền một bạt tai. Đường Vũ Tuyền té lăn trên đất, ngất đi. Tư Đồ Thuần ôm vai đau nhức, hai mắt đỏ ngầu. Hắn nhất thời khinh địch, mới để Đường Vũ Tuyền có cơ hội. Người bên cạnh gấp rút cầm máu cho hắn, Tư Đồ Thuần trừng trắng mắt nhìn Đường Vũ Tuyền đang hôn mê, cố gắng không chế xúc động muốn chém nàng thành hai nửa.

"A, thật đúng là nô tài trung thành. Yên tâm, ngươi đã thề sống chết theo Tần Mặc Phi, ta đây cũng sẽ cho ngươi được như mong muốn. Chờ Tần Mặc Phi đến đây, ta sẽ tiễn chủ tớ các ngươi cùng nhau lên đường!" Hắn nhe răng cười. "Người đâu, thu dọn chỗ bị oanh tạc đi. Còn nữa, nhốt nàng ta vào lồng sắt luôn đi. Ta thật muốn biết, Tần Mặc Phi, sẽ cứu người nào trước đây?"

Mấy người thả Đường Vũ Tuyền vào lồng sắt, đẩy vào một góc. Tư Đồ Thuần ôm bả vai, Đường Vũ Tuyền ra tay rất nặng, một chiêu này như muốn đâm xuyên vai hắn, đau đớn tự nhiên cũng là gấp bội. Nếu không phải đâm trật, chỉ sợ bả vai cũng bị chặt rớt. Tuy rằng đã dùng tốc độ nhanh để cầm máu, nhưng đầu vẫn cảm thấy hơi choáng.

"Thành chủ, ngài về nghỉ ngơi một lát trước đi ạ." Người bên cạnh đỡ hắn. "Ngài bị thương, kiếm cũng không cầm được, nên mau chóng băng bó lại."

Mặt mày hắn âm trầm, đang định gật đầu, bỗng cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm.

Kẻ đó đã đến.

Tần Mặc Phi cầm roi sắt, nàng cũng không biết Đường Vũ Tuyền đang ở nơi này, từ trên cao nhìn xuống, đối diện với Tư Đồ Thuần.

"Ta đã y theo ước định đến đây, thả nàng."

Tư Đồ Thuần cười to: "Tần Mặc Phi, ta chỉ nói sẽ giữ lại mạng Diệp Thanh Vũ, nhưng không nói ngươi đến ta sẽ thả nàng!"

Tần Mặc Phi cắn răng: "Tư Đồ Thuần, ngươi có ý gì? Ngươi muốn động tới nàng, có từng nghĩ đến phải ăn nói với Ngự Kiếm sơn trang như thế nào chưa?"

"Nàng cấu kết với tà giáo, hại chết con ta, hại chết ngườin nhà của ta, sao ta có thể dễ dàng buông tha hả? Ngự Kiếm sơn trang thì thế nào! Nhưng đau khổ ta phải chịu, ta muốn trả lại cho ngươi gấp bội! Hừ, Tần Mặc Phi, nếu muốn cứu nàng, thử xem ngươi có bản lãnh không!" Mắt Tư Đồ Thuần đục ngầu: "Lấy kiếm lại đây!"

"Nhưng thành chủ, ngài bị thương –"

"Ít nói nhảm đi! Lấy kiếm tới!" Tư Đồ Thuần nhìn Tần Mặc Phi chằm chằm. "Hôm nay, ta nhất định phải chặt đầu yêu nữ ngươi xuống, báo thù cho người nhà của ta!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ