Một đêm qua đi, bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần hửng sáng. Vài tia nắng len lỏi qua khe cửa, dừng trước giường.
Diệp Sóc Nguyệt tỉnh lại trong lòng vòng tay ấm áp mềm mại. Cánh tay Diệp Thanh Vũ đang khoát trên lưng mình, tay còn lại thì bị mình gối dưới đầu. Những ngón tay thì đang nắm chặt bàn tay mình.
Nàng híp mắt, nắm lại bàn tay ấm áp của Diệp Thanh Vũ, ôm sát vào ngực. Diệp Sóc Nguyệt cảm thấy an tâm lạ thường.
"Tỉnh rồi à?"
Bên tai thoang thoảng luồng khí nóng, Diệp Thanh Vũ không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Nàng sáp tới gần Sóc Nguyệt, dán mặt lên cần cổ nàng ấy, cánh môi mềm mại hôn lên phía sau cổ nàng ấy. Cảm giác được vật thể ấm nóng dán lên sau cổ, Diệp Sóc Nguyệt bất giác muốn tránh thoát. Nàng rút sâu vào trong lòng Diệp Thanh Vũ, xoay người đối mặt với nàng ấy.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?"
Con ngươi thâm thúy của Diệp Thanh Vũ tiến thẳng vào đôi mắt trong suốt của nàng. Nâng tay vén lại mái tóc rối loạn của nàng, nói: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Sóc Nguyệt hiểu ý của nàng khi nhắc đến chỗ khó chịu, ngượng ngùng cụp mi mắt, lắc đầu: "Không sao, chỉ là cảm thấy, hơi là lạ."
"Vậy muội ở trên giường nghỉ ngơi đi, ta đến phòng bếp làm chút đồ ăn cho muội."
"Ai, không cần." Diệp Sóc Nguyệt đè nàng lại, không cho nàng đứng dậy: "Ta còn chưa đói bụng, ở lại nằm với ta một lát được không? Chốc nữa ta và ngươi cùng dậy, bằng không cha sẽ nghi ngờ."
"Không sao đâu, ta sẽ nói với ông ấy, muội cảm thấy không khỏe, cần tĩnh dưỡng."
"Thanh Vũ –" Diệp Sóc Nguyệt rướn lên cắn cằm nàng một cái: "Ngươi mà còn chế nhạo ta nữa, ta sẽ không để ý ngươi luôn đó."
"Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi mà." Diệp Thanh Vũ xoa đầu nàng, hôn lên trán của nàng. Nếu hai người vẫn có thể vẫn ở bên nhau giống như thế này thì tốt biết mấy. Sự ngọt ngào này sẽ khiến người ta nghiện nó. Nếu cha biết mình làm gì với Sóc Nguyệt, nhất định sẽ rất giận dữ đi. Ở trong mắt cha, các nàng chính là tỷ muội. Tỷ muội với nhau thì sẽ vướng rào cản luân lý. Huống chi Sóc Nguyệt là con gái của ân nhân. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn không nhịn được mà tới gần, không nhịn được mà liên tiếp làm ra đủ loại hành động khác người. Nếu sự tình đã phát triển đến nước này, nàng cũng đành chuẩn bị sẵn sàng, quyết tâm đối mặt đến cùng thôi.
Vô luận thế nào, nàng cũng sẽ không đẩy Sóc Nguyệt ra khỏi cuộc sống của mình, sẽ không để nàng ấy cảm thấy cô đơn bất lực nữa.
"Được rồi, ta vẫn phải dậy." Diệp Thanh Vũ bóp mặt Sóc Nguyệt:"Ta gọi người chuẩn bị nước nóng, để muội tắm rửa nhé."
Nàng dừng một chút, lại cảm thấy lo lắng: "Hay là, ta giúp muội?"
"Không cần, không cần, tự ta làm được mà!" Mặt Diệp Sóc Nguyệt nóng lên, vội vàng từ chối: "Ta tự làm được mà." Tuy rằng bây giờ hai người đã không còn khoảng cách, nhưng nói để nàng giúp mình tắm, vẫn là cảm thấy xấu hổ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
Fiksi UmumTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...