"Sao mỗi lần ta vào trong cung này của muội muội, đều cảm thấy không khí thật trầm lặng thế?"
Đằng Như Yên dừng động tác trong tay, nhíu nhíu mày, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, ngồi còn chưa nóng mông, cái tên khó ưa này đã đến rồi.
Quan Thủy Manh nhàn nhã thong thả từ đại môn bước vào.
"Trong cung của Lục tiểu thư thế mà lại rất náo nhiệt, muội muội có đi xem thử không? Cả ngày ở trong phòng buồn chán, không thấy rất không thú vị sao?"
"Ngươi có chuyện của ngươi để làm, ta cũng có chuyện của ta để làm. Mỗi người đều có niềm vui thú riêng. Tỷ tỷ thích lượn qua lượn lại khắp nơi, ta chỉ thích ngồi trong phòng, có gì mà thú vị với chả không thú vị chứ."
"A, muội muội thế mà có nhiều hứng thú nha, còn đủ thanh nhàn làm nữ hồng nữa chứ. Ta tưởng đôi tay kia của muội chỉ biết giết người thôi." Quan Thủy Manh tiến đến bên cạnh nàng: "Thêu cái gì đó?"
"Hoa hoa thảo thảo thôi." Đằng Như Yên không nhìn nàng, chỉ chuyên tâm vào chiếc khăn trong tay. Ai ngờ Quan Thủy Manh bỗng nhiên áp sát mặt tới gần khiến nàng giật mình, tay run lên khiên kim đâm vào đầu ngón tay. Máu lập tức chảy ra, nhiễu xuống thấm vào khăn tay.
"Quan Thủy Manh, ngươi làm gì thế!" Đằng Như Yên tức không chỗ xả. Đã sắp thêu xong rồi, thế mà lại bị nàng nhất quấy rối làm bẩn mất tiêu. Kẻ này là cố ý đến phá bĩnh phải không?
"Ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn kỹ tay nghệ của muội muội mới sáp lại gần thôi. Không ngờ lại làm muội sợ." Quan Thủy Manh bày ra vẻ mặt vô tội, kéo tay nàng qua. "Ta giúp muội cầm máu."
"Không cần!" Tâm tình của Đằng Như Yên vốn không tốt lại bị nàng chọc tới càng thêm không xong. Đẩy hết kim chỉ thêu qua một bên, ngậm ngón tay bị thương vào miệng. Chiếc khăn vốn là định tặng cho Mục Thiền nhân dịp sinh nhật muội ấy, bởi ở đây muội ấy thân cận với nàng nhất, nàng cũng rất vui lòng quan tâm Vu Mục Thiền như là thân muội muội. Tin tức nhận được từ chỗ của Tần Mặc Phi hôm nay đã khiến nàng thực mất mát, vốn định dùng nữ công dời đi lực chú ý, thế mà Quan Thủy Manh lại tới quấy rối!
"Dù sao muội muội cũng chỉ thêu hoa thêu cỏ, vết máu này, thêu thành một đóa hoa không phải tốt lắm?"
Đằng Như Yên hừ lạnh: "Ngươi nói nghe dễ quá. Vật tặng người ta sao có thể dính máu? Nhiều điềm xấu."
"Ha ha, tinh phong huyết vũ, chúng ta còn dính ít sao. Ngươi thêu khăn này muốn tặng cho ai?" Quan Thủy Manh nhướn mày: "Như thế nào, muội muội có người trong lòng sao. Đừng nói là— nhị tỷ tỷ nha?"
Đằng Như Yên trắng mắt liếc nàng một cái: "Không thể nói lý."
"Chẳng lẽ bị ta nói trúng?"
"Quan Thủy Manh, ngươi có chịu để yên một chút không? Nếu là không có chuyện gì quan trọng thì —-"
"Không xong rồi! Không xong rồi! Cửu tiểu thư đã xảy ra chuyện! Cửu tiểu thư đã xảy ra chuyện!"
Đằng Như Yên bị tiếng la ngoài cung cả kinh run lên, cái chén trong tay 'xoảng' một tiếng rơi xuống đất rơi dập nát. Nàng liếc nhìn Quan Thủy Manh một cái, vội vã chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...