Chap 12

3.5K 176 2
                                    

"Taeyeon.” Tiffany nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng.

“Ừm?”

“Nghe nói Tae hạ mình đến nơi quê mùa, hẻo lánh này của chúng tôi?”

“Khiêm tốn quá rồi, Tae nghe rất nhiều người khen vùng này phong thủy tốt.”

“Nếu như… Tae không chê bai thì tôi… làm hướng dẫn viên du lịch cho Tae vậy?” Tiffany đề nghị, cô có vẻ ấm ức lắm.

“Sao Tae có thể không biết xấu hổ đến vậy chứ?”

“Thế thì…”

“Tuy Tae thấy rất chi là ngại nhưng Tae biết là: vì khi ở Seoul ta đã rất nhiệt tình chiêu đãi em nên chắc chắn em đang vô cùng mong muốn được báo đáp Tae. Xem ra Tae không thể từ chối được rồi, thế này thì đành làm phiền em vậy.”

Da mặt của người mà cũng dày được đến mức này sao? Dường như Tiffany đã có thể nghe được tiếng nghiến răng của mình, “Tae định ở đâu?”

“Đùa gì vậy trời, có nhà bạn bè ở đây sao Tae còn phải đi ở khách sạn? Lãng phí không phải phẩm chất tốt đẹp.”

Một người vô duyên vô cớ đi nạp cho người khác 100 ngàn won cước điện thoại mà còn dám nói với cô tiết kiệm là phẩm chất tốt đẹp ư? Tiffany rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, “Vậy Tae muốn thế nào?”

“Nói cho Tae địa chỉ nhà em, Tae đến tìm em.”

“Tae cứ mơ đi.”

“Hả, em nói cái gì cơ? Hwang tiểu thư à, khi em ở Seoul em không ở nhà Tae là vì Jessica mời em trước, nếu không Tae đã cực kỳ vui vẻ cho em đến nhà Tae ở một thời gian, em không nên vì việc đó mà ghi thù nha? Thế này vậy, lần sau đến Seoul em tới chỗ Tae ở là được rồi, Tae đảm bảo Tae sẽ hết sức tận tình chiêu đãi em.” Tiếng cười truyền qua điện thoại tới tai cô là tiếng cười khiến người ta rất…

Thì ra vẻ lịch sự lâu nay của Taeyeon đều là giả tạo, cô ta rõ ràng là một tên lưu manh!

“Tôi đặt phòng giúp Tae.”

“Không cần đâu, Tae ở không quen.”

“Tôi cũng…”

“Tiffany, em đã thẳng thừng từ chối Tae, còn trốn nhanh như thỏ ý, dù da mặt Tae có dày mấy cũng sẽ không không biết xấu hổ đến mức đấy đâu?” Giọng điệu của Taeyeon đột nhiên biến thành nghiêm túc, “Chỉ là Tae được nghỉ, muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn thôi.”

Tiffany đỏ mặt, tim đập nhanh, cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là vui mừng hay là buồn bã. “Thế… Tôi đi đón Tae nhé.” Cô ậm ừ.

“Không cần đâu, em đọc địa chỉ cho Tae, Tae tự bắt taxi đến.”

“… Được.”

Một giờ sau, Taeyeon trong bộ quân phục màu lằn ri xuất hiện trước cửa nhà Tiffany. Tiffany nhòm qua khe cửa sắt, nhìn chăm chú vào con người mang vẻ đẹp khỏe khoắn ấy, lòng cô nhói đau, cô khẽ khàng mở cửa.

“Trông em có vẻ rất mất tinh thần.”

Có một ánh mắt dừng trên người cô, là ánh mắt khiến người ta cảm nhận một cách rõ rệt sự tồn tại của nó, ánh mắt ấy khiến cô cứng người, “Chỉ là chưa ngủ đủ giấc.”

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ