Chap 96

2.4K 118 9
                                    

Y tá vâng dạ và cầm lọ hoa vào phòng tắm.

Tiffany hỏi: "Hôm nay chân anh còn đau không?"

"Tiêm thuốc tê rồi, đau cái nỗi gì?"

"Chân này hở?" Taeyeon bước lên trước một bước, đùa ác bằng cách chọc hai phát vào chiếc đùi đang băng bó của thằng bạn, ai bảo ngày trước khi cậu bị thương nặng, nằm chết dí trên giường, thằng này dám vẽ rùa lên người cậu.

Khóe miệng YunHo giật giật, đúng là sông có khúc, người có lúc mà.

"Kim Taeyeon!" Tiffany không ngờ là cậu lại trẻ con đến vậy.

Thái độ 'bảo vệ' đấy của cô làm ai đó phật ý, "Chẳng phải là tiêm thuốc tê rồi ư?"

"Không sao đâu, tôi quen rồi." YunHo gượng gạo cong môi cười, trưng cái vẻ mặt người bị hại ra.

Phản ứng của Taeyeon là đạp thêm cho anh một đạp nữa.

Tiffany chưa được nhìn cảnh hai tên 'bạn tồi' đó 'ngồi chơi' với nhau bao giờ, cô bó tay với hai tên luôn, nhưng công nhận là xem cảnh 'hai tên đó ngồi lại với nhau' cũng khá thú vị.

Ba người tán gẫu được mấy câu thì ba người đẹp kia cũng dọn hoa xong. Ba cô nàng đó rất biết điều, xong việc là chui luôn vào phòng khách nhỏ cạnh đó ngồi với nhau. Thấy Tiffany định ở thêm một lúc nữa, Taeyeon gọi y tá vào, bảo: "Cô đi lấy thêm một chiếc giường bệnh nữa vào đây."

"Tae cần giường làm gì?" Tiffany thắc mắc.

"Tae nằm nghỉ một lúc đã." Từ lúc đặt đến DooHin hôm qua tới lúc lên máy bay về Seoul hôm nay, cậu đã làm việc hai mươi mấy tiếng đồng hồ liên tục, thức trắng đêm để làm việc. Nhờ thế, cậu đã tạm thu xếp xong công việc, có thể về Seoul một thời gian. Về đến Seoul, xuống máy bay một cái là cậu đi đón Tiffany luôn. Bây giờ, cậu thấy hơi mệt, cậu phải chợp mắt mươi phút mới được.

"Tae mệt à?" Cậu luôn giấu sự mệt mỏi của cậu rất kín nên cô vẫn hơi khó phát hiện: "Em đã bảo Tae là đừng vội về rồi mà." Cô không hài lòng nên trách nhẹ một câu.

"Chỉ hơi hơi thôi. Chợp mắt tý là ổn liền." Taeyeon đưa tay lên vuốt cặp mày thanh mảnh đang nhíu lại của cô.

Một lát sau, một chiếc giường bệnh cơ động được đẩy vào, Taeyeon vẫn mặc nguyên quần áo nằm xuống, Tiffany đắp chăn cho cậu, ngồi xuống mép giường, cười trêu cậu: "Chưa thấy ai không ốm đau gì mà đòi nằm giường bệnh như Tae."

Taeyeon cầm tay cô, "Người nhà bệnh nhân ở chăm nom."

"Mày không xéo đi cho khuất mắt tao được à?" Từng từ từng chữ của YunHo như được rít qua kẽ răng.

"Jung thiếu đâu dễ bị thương, tôi mà không thêm thời gian ở cạnh cậu ấy, cậu ấy lại chẳng hoạnh họe tôi?" Taeyeon lạnh lùng đáp, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiffany vẫn chăm chú nhìn cậu, giờ phút này, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt cậu, cô khẽ thở dài, siết chặt tay cậu.

"Sao nó đã về rồi?" YunHo hỏi.

"Chắc là cái người này vẫn chưa xong việc đâu, như cô ấy bảo với tôi thì phải mấy hôm nữa cô ấy mới về được."

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ