Chap 17

3.1K 171 5
                                    

Hai người thong thả ăn xong bữa cơm tất niên. Sau đó, Tiffany lấy một chiếc máy sưởi cầm tay rồi lôi thêm một chiếc nệm hai lớp hình vuông ra, chiếc nệm này được làm bằng vải mút dày, những người sợ lạnh có thể đút tay chân vào giữa hai lớp nệm, rất là ấm áp, đây cũng là việc Tiffany thích làm nhất vào mùa đông.

Vụ này thì người kia khó mà chấp nhận nổi, thời tiết này mà cũng phải sưởi ấm ư? Nhưng khi cậu thấy cô thở dài vẻ thỏa mãn và nhìn bộ dạng nằm ườn biếng nhác của cô thì cậu liền cảm thấy mình không nên lên tiếng.

Hai người tiếp tục xem Chào Xuân trong hòa bình. Tiffany tìm được chỗ ấm áp đút tay vào rồi thì chả muốn thò tay ra nữa, thế nên cũng cô không buồn ăn hoa quả: vì còn phải bóc vỏ. Taeyeon vừa nhìn cô với ánh mắt em thật hết thuốc chữa, vừa đưa chỗ măng cụt đã bóc vỏ đến trước mặt cô. Lòng tốt của người ta khó mà từ chối nên đại tiểu thư cố mà thò ngón tay thanh mảnh ra nhúp ăn rồi rụt tay lại luôn.

Taeyeon bỗng thấy hơi buồn lo. Sao lại sợ lạnh đến vậy cơ chứ.

Chỉ chớp mắt mà đã sắp đến 12 giờ rồi, Tiffany cuối cùng cũng chịu thò một tay ra cầm di động lên và bắt đầu bấm liên tục.

“Em đang làm gì đó?” Cậu thuận miệng hỏi.

“Viết tin nhắn chúc mừng năm mới thôi.” Cô vừa nhìn chăm chăm màn hình vừa trả lời, “Tae không nhắn à? Tae đã không ở nhà ăn Tết rồi, vẫn nên gọi điện thoại hoặc nhắn tin về đi.”

Hóa ra vào dịp Tết còn có cái trò này cơ đấy? Cậu nhướng mày, lấy di động ra và mở máy.

Khóe miệng Tiffany co giật, là ai đã nói di động của cậu hết pin thế hả?

Nào ngờ di động của cậu vừa mở máy là âm báo có tin nhắn vang lên liên tục như bắn súng liên thanh, nhiều đến mức Tiffany đang tập trung viết tin nhắn cũng phải ngầng đầu lên, nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ.

Chủ nhân chiếc điện thoại đâu ngạc nhiên như cô, cậu cực kỳ bình tĩnh đọc tin nhắn mình nhận được, “Chỉ là mấy tin chúc mừng ấy mà.” Hàng mày của cậu còn không buồn động đậy.

Người nổi tiếng chính là đây! Ánh mắt cô biểu đạt một cách rõ ràng suy nghĩ của cô. Tin chúc mừng đến là nhiều, cậu là nguyên thủ quốc gia ư.

Không dễ gì để đọc hết cả đống tin nhắn đó mỗi tin một lần, Taeyeon nhoài người lại gần cô, “Em cũng phải nhắn một tin nhắn của em cho Tae.”

“Em đã nói với Tae: “Ngày Tết vui vẻ” lúc nãy rồi.” Còn gửi tin nhắn làm gì nữa, phí tiền.

“… Để Tae nhắn cho những người khác, người ta chúc Tae thì Tae cũng phải chúc lại chứ.”

“Thế Tae tự viết đi.”

“Tae không có tế bào văn học đó.”

“Vậy chọn một cái hay hay trong đống Tae nhận được ý.”

“Quá thiếu tinh thần sáng tạo.”

Tiffany nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu, dùng của cô thì có tinh thần sáng tạo chắc?

“Đừng keo thế, gửi cho Tae đi.” Taeyeon nhe răng cười, “Cùng lắm thì Tae nhắn đền em một tin.”

Không thèm để ý tới lý luận kỳ cục của cậu, Tiffany bất đắc giữ phải gửi vào máy cậu tin nhắn cô vừa viết xong.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ