Chap 91

2K 116 9
                                    

  Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, có thể chịu được việc những người không quen biết bôi nhọ mình, nhưng lại không sao chịu đựng nổi việc người thân thiết nhất với mình hiểu lầm và trách mắng mình dù chỉ một chút xíu.

Tiffany bỗng thấy rất tủi thân, cô không sao nói chuyện tiếp với cậu được, đành cúp luôn điện thoại. Cậu vẫn cho là cô sai, thậm chí còn nghĩ là cô làm thế vì cô ghét Juniel!

Nghe được tiếng "Tút" báo đầu dây bên kia đã dập máy, cơn giận như bùng lên trong lòng Taeyeon: mình mới chỉ hơi gay gắt, mà cô ấy đã nổi sùng lên rồi?

Những lần cãi nhau trước, cậu nhường cô ấy là vì cậu biết mẹ làm cô ấy tủi thân, nhưng lần này, chuyện sờ sờ ra đấy sao cô ấy vẫn bốc đồng vậy chứ?

Taeyeon nói thế nào cũng là một cô ấm nhà giàu, vốn chỉ có phụ nữ phải chủ động nịnh cậu, chứ cậu chẳng phải chủ động nịnh ai bao giờ. Huống hồ, lần này, cậu thật sự cho là Tiffany không đúng, nghĩ vậy thì sao cậu nhỏ nhẹ dỗ cô nổi, làm thế thì tôn nghiêm của cậu để đi đâu?

Thế là cậu cũng bực, cũng chả thèm gọi lại.

Trong cuộc hôn nhân của mình, đôi vợ chồng trẻ lần thứ hai chiến tranh lạnh với nhau.

Mấy ngày sau, bà Kim về Seoul, mới về chưa được một ngày bà đã nghe được chuyện của Juniel, thậm chí còn nghe mẹ cô nàng chính miệng nói cô nàng suốt ngày rầu rĩ, chán nản, không chịu ra khỏi nhà.

Bà Kim luôn rất quý Juniel, bà tìm thời gian hẹn cô ra ngoài an ủi cô.

Sau khi hỏi rõ chuyện đêm hôm đó, buổi tối, bà Kim về nhà, chất vấn Tiffany ngay trong bữa ăn: "Sao chị lại có thể gọi cú điện thoại đó hả?"

Tiffany đã mấy hôm liền không liên lạc gì với Taeyeon rồi, mà cậu cũng chẳng chủ động tìm cô, thế nên cô đang rất buồn. Nhưng nghe tin bà Kim về, cô vẫn cố lên tinh thần đón bà, dặn phòng bếp nấu mấy món bà thích ăn. Không ngờ việc đầu tiên bà làm khi về nhà là nhiếc móc cô.

"Mẹ, Park tiểu thư lái xe khi say rượu, đâm vào xe đi trước, may mà không có thương vong gì về người, con nghĩ nên để cô ấy nhận được một bài học thích đáng, để cô ấy còn rút kinh nghiệm."

"Tôi nghe Juniel nói: con bé chỉ đụng nhẹ vào đuôi chiếc Audi kia thôi, chỉ là chuyện cỏn con, thế mà vì chuyện đó, chị nỡ hủy hoại tiền đồ của con bé?"

Sao họ đều cho là cô hại Juniel chứ? Phải chăng họ đều đã quên: Juniel lái xe khi say rượu, đó mới là nguồn cơn của câu chuyện.

Tiffany không phải kẻ lắm lời nên chỉ mím chặt môi, không nói lời nào.

Ông cụ Kim lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?" Cụ vẫn thắc mắc: sao mấy hôm nay trông Bé Fany có vẻ ủ rũ, mà cụ hỏi thì con bé không chịu nói.

Bà Kim thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, dù ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh nhưng trong bụng ông cụ Kim đã thầm mắng con dâu hồ đồ: "Chuyện đã qua rồi, thôi đừng nhắc nữa."

Bà Kim liếc xéo Tiffany một cái, dù rất không hài lòng nhưng cũng không nói nữa.

Đợi Tiffany về phòng riêng, ông cụ Kim mới bảo với bà Kim là: "Người ngoài không biết chuyện đó, chứ chị còn không biết chuyện đó chắc?"

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ