Chap 52

2.8K 145 6
                                    


“Gì ạ?”

“Cô Jung, cô khách sáo quá rồi, nhà cháu vẫn còn mấy phòng trống,” đang đợi nữ chủ nhân của chúng nó đấy, “Còn bảo Jessica đặt phòng khách sạn làm gì, thế chẳng phải lãng phí rồi ư? Cô yên tâm, mọi người đã đến Seoul, đương nhiên cháu phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà rồi. Cháu vốn định mời cô chú đến nhà cháu ở mấy hôm, nhưng nghĩ chắc cô chú muốn gần con gái nên cháu không ngỏ lời nữa.” Taeyeon cười cười, giọng cậu dền vang trong không gian khá là rộng rãi của buồng xe.

“Vậy… Fany?” Cậu đã nói hết nước hết cái nên bà Jung đành để đương sự tự chọn.

“À thì…” Tiffany ho khẽ một tiếng, cô nhìn vào kính chiếu hậu, ánh vào mắt cô là đôi con ngươi đen sâu thẳm của cậu khiến tim cô như đập nhanh hơn. Cô lúng búng: “Ở khách sạn tốn kém lắm, con ở nhờ miễn phí thì hơn.”

“Xem Tiffany của chúng ta biết lo cho gia đình chưa này.” Người nào đó rất chi là hài lòng, cười nghiêng ngả.

Cái tên này…

“Vậy, vậy có phiền Taeyeon lắm không? Fany à, Sica đã đặt phòng sẵn cho con rồi, con không phải lo khoản tiền nong đâu. Taeyeon chắc cũng bận việc của cậu ấy, con cũng đừng quấy rầy cậu ấy?” Cho rằng Tiffany muốn tiết kiệm tiền cho Jessica, bà Jung khuyên nhủ.

“Có gì đâu mà quấy rầy mới chả quấy riếc, được hân hạnh đón tiếp Tiffany, cháu mừng còn chả kịp.”

Cái tên này nữa, chỉ giỏi trêu cô thôi. Tiffany quyết định đánh đòn phủ đầu cậu, cô hắng giọng, “Chú Jung, chú Jung, thật ra: con đang hẹn hò với Taeyeon.”

“Gì?” Trên xe có năm người thì trừ cô ra, cả bốn người còn lại, trong đó có một người cũng là đương sự giống cô, cùng giật mình thốt lên.

Phản ứng này của mấy người khiến khí thế của cô nàng hay xấu hổ nào đó bay sạch, cô đỏ mặt, “Có… có gì không đúng ạ?” Sao ai cũng ngạc nhiên vậy, mà cả cậu cũng thế là sao.

“À, không, không có gì, đây là chuyện tốt mà.” Ông Jung là người đầu tiên bình tĩnh lại, ông cười khà bảo: “Tôi đã bảo là Taeyeon chấm Tiffany nhà tôi rồi mà, xem ra ông lão này còn tinh tường lắm.”

Thế là mặt Tiffany càng đỏ hơn.

Taeyeon phá ra cười, cô nàng này đúng là khó đoán mà, cậu vốn cho là mình đã rất hiểu cô không ngờ cô lại cho cậu một niềm vui bất ngờ thế này, cô làm cậu kinh hỉ quá đi mất.

Bà Jung vốn không quá hài lòng với việc hai người họ thành đôi nhưng thấy mặt nào của cậu cũng tốt và cậu lại là ân nhân của nhà họ Jung bà thì cũng đành thôi. Đã thế này rồi bà còn phản đối sao được? Thế là bà cũng cười, hùa theo ông Jung, “Tốt, tốt, hai đứa thành đôi là chuyện tốt mà. Nhưng cái con bé này nữa, sao con không kể với chúng ta sớm hơn?”

“Thì cũng vì con thấy dạo này cô chú quá bận với đám cưới Jessica đó mà, con định chờ xong đám cưới cậu ấy lại nói cho mọi người.” Giải quyết xong một mối lo, Tiffany thở phào nhẹ nhõm, thế này chắc cậu sẽ không suốt ngày ghẹo bóng ghẹo gió cô nữa.

Qua kính chiếu hậu, tài xế liếc trộm Tiffany một cái, khẩu vị của Taeyeon thay đổi rồi à? Nhưng mà lần này, cô gái thơ ngây, trong sáng đã giới thiệu cậu ấy với người nhà rồi, đến lúc chia tay sẽ không có những chuyện như dọa tự tử chứ?

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ