Chap 39

2.7K 139 5
                                    

  Ở một nơi nhỏ cách đó rất xa, Tiffany bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Hồi hồn sau những khoảnh khắc đắm mình trong dòng suy tư, ngay lập tức, cô nghĩ đến người yêu mới nhận chức của mình. Cô ngó đồng hồ trên màn hình laptop, giờ này, chắc cô ấy đã đến nơi rồi nhỉ? Mình có nên gọi điện thoại quan tâm cô ấy chút chút không?

Tiffany luôn cho rằng không có tin gì chính là một tin tốt, bình thường, bạn bè cô mà có đi đâu xa, cô cũng sẽ không hỏi họ đã đến nơi an toàn chưa. Bây giờ, đột nhiên cô muốn xác nhận cậu đang bình an thì việc này chỉ là... cái cớ của cô mà thôi.

Cô muốn được nghe giọng nói của Taeyeon, thậm chí còn muốn được nhìn thấy bóng dáng cậu. Kỳ thật, khi cậu vừa rời khỏi tầm mắt cô, cô đã bắt đầu nhớ cậu, nhớ cậu một cách khó hiểu và không vì lý do gì. Khi ngủ, trong giấc mơ cô mơ về cậu; khi ăn cơm, cô nghĩ về cậu; cô ngồi ngẩn người trước laptop cả nửa ngày trời rồi mới phát hiện mình vẫn chưa viết thêm được chữ nào.

Cuối cùng, khi quá đỗi muộn phiền, cô cố ép mình tập trung vào công việc, không dễ chút nào để cô bắt được cảm hứng viết nhưng chỉ một cơn gió lạ thoảng qua là bóng dáng cậu lại chiếm cứ suy nghĩ của cô.

Phiền chết đi được! Tiffany cuối cùng cũng điện thoại cho cậu: cũng nên quấy rầy cậu chút chứ nhỉ, không thì chỉ có một mình cô khó chịu thôi à.

Đang định đi vào phòng tắm thì Taeyeon nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo nên cậu quay lại xem sao. Cậu nhướng mày: quả là có hơi bất ngờ thật, cô bé này còn biết chủ động gọi cho cậu cơ đấy? Càng ngày càng có tiền đồ nha. Cậu cười tiếp điện thoại: "A lô?"

"Taeyeon?" Đối phương có vẻ không chắc lắm nên gọi lên một tiếng. Khi này, cô mới phát hiện là cô đã rất hiếm khi gọi cho cậu, bây giờ bỗng gọi cho cậu cô thấy kỳ kỳ.

"Ừ?" Taeyeon đi đến cạnh cửa sổ sát đất, phóng mắt nhìn những ngọn đèn xa xăm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy yêu thương.

"À thì... Tae đến nơi chưa?" Tiffany ngồi đối diện với màn hình laptop, đưa tay lên rờ rờ mũi, cô thấy mình hình như đã rất thất trách.

"Mới đến." Biết cô đang chột dạ, Taeyeon cố nín cười, đáp lời cô bằng một câu không mặn không nhạt.

"Ờ..." Còn phải nói gì nữa nhỉ? Tiffany vội vắt óc tìm tòi, suy nghĩ, "Tae có mệt không?" Hỏi xong thì cô vô cùng hối hận, với sức khỏe siêu phàm của cậu thì sao mà mệt được cơ chứ? Có bay ra nước ngoài cậu cũng chả mệt nổi đâu!

"Cũng tạm ổn." Nhịn cười khổ sở thật đấy! Khẽ ho một tiếng để ngăn tiếng cười bật ra, cậu trả lời cô một cách ngắn gọn. Không được, không thể đả kích sự tích cực nơi cô, nếu không cô bấn quá, cúp điện thoại của cậu thì còn gì vui nữa.

Giận rồi à? Thấy cậu lạnh nhạt đáp lời mình thì Tiffany thấy hơi lo lo, cô e thẹn, trực tiếp nhận sai: "Em không cố ý, em mải viết quá nên quên cả thời gian."

"... À?" Khi này ẩn trong giọng nói cậu mới là sự nguy hiểm chân chính, ý của cô là cậu rất dễ bị người ta quên béng chứ gì?

Càng chùi càng lọ mà... Tiffany không biết phải nói gì tiếp, sao cứ chuyện với cậu là cô lại nói toàn những câu ngớ ngẩn vậy? "Nhưng em luôn nghĩ về Tae nên mới bắt đầu viết được có một lát."

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ