Chap 97

2.5K 120 4
                                    

  Trong đời, Taeyeon chưa từng quá chấp nhất điều gì, cũng chẳng có cái gì là cậu không thể mất đi. Mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở, cậu luôn thành công nhờ ý chí quyết thắng của cậu, song hễ thành công là cậu sẽ cụt hứng liền. Riêng Tiffany thì khác, từng tế bào trên cơ thể cậu gào thét rằng:  cậu không thể mất cô. Nhưng: bây giờ, trong lòng cậu, cô như báu vật nặng ngàn cân đang treo trên sợi tóc, chỉ sơ sẩy chút thôi sẽ rơi vỡ, chỉ sơ sẩy chút thôi cậu có thể bị mất cô mãi mãi. Vì vậy mà cậu lúc nào cũng sợ sợ sệt sệt, nhưng càng như thế cậu lại càng rối, càng không biết phải làm thế nào cho tốt.

Càng ngày, Tiffany càng cảm nhận rõ cái sự khác nơi Taeyeon. Không phải cậu có gì khác thường mà là thi thoảng một nét mặt, một động tác nào đó của cậu làm cô cảm thấy:  cậu đang... lo âu. Cô hỏi cậu cũng chả hỏi được ra nguyên do gì, cô tưởng là chuyện công việc, cậu không muốn nói cho cô, tuy cô có hơi hụt hẫng vì điều đó nhưng vẫn cố hết sức làm cậu vui lên. Kết quả là: lúc cô dỗ cậu, cậu rất vui vẻ, song không lâu sau đó, cậu sẽ còn lo lắng, căng thẳng hơn.

Hết cách, cô đành phải nhờ đến bậc tiền bối: bạn nhỏ Jessica của chúng ta.

Một ngày cuối tuần nọ, hai cô bạn kéo nhau đi spa. Khi đang nằm sấp trên giường mát xa, Tiffany rầu rĩ hỏi: "Cậu bảo mình nên làm gì bây giờ?"

Jessica cũng đang nằm sấp trên chiếc giường mát xa cạnh đó để nhân viên mát xa ấn lưng cho, nghe bạn hỏi vậy, cô thấy trán mình chảy xuống ba sọc đen, chẳng phải là dạo này Kim thiếu rất hay tặng quà nó, hễ nghe nó nói là nó phải đi phỏng vấn ai đó – cụ thể là những người mang giới tính nam, trẻ tuổi và khá thành công trong sự nghiệp – là lại cau mày, dỗ thế nào cũng không chịu cho nó đi phỏng vấn người ta ư. Nó có chắc là nó đang than vãn không?

"Chị hai à, chị đang khoe em hạnh phúc của chị đấy hả?" Jessica hỏi một cách không chắc chắn.

Tiffany thật không biết phải nói thế nào với bạn, "Cậu thấy trông mình hí hửng lắm à?" Cô đang nghiêm túc nói chuyện với nó đó.

"Nhưng mà, vấn đề là: người ta như thế thì có gì không tốt chứ?"

"Nói không tốt thì cũng chẳng phải, nhưng mà, mình biết chắc là cô ấy đang có chuyện phiền muộn mà cô ấy không chịu nói cho mình và mình cũng chẳng biết phải hỏi cô ấy thế nào, cậu có hiểu cái cảm giác đó không? Rõ là người ta đang ở bên mình, mà mình lại không giúp gì được người ta, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người ta buồn phiền." Cô mong mình có thể giúp được Taeyeon, mặc dù có rất nhiều chuyện có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói cho cô, cô vẫn hy vọng được chia sẻ với cậu dẫu chỉ một chút xíu những nỗi niềm của cậu .

"Mình biết chứ, Yuri cũng có những lúc như thế. Cậu đừng lo, ai chả vậy, sĩ diện bỏ xừ ra, dù ở ngoài có gặp phải chuyện gì thì về nhà cô ta cũng sẽ không nói cho cậu đâu, vì sợ cậu xem thường cô ta ấy mà." Nói xong, Jessica cũng thấy không được hợp lý cho lắm. Taeyeon là ai cơ chứ, chỉ có cô ta vênh mặt lên với người ta, chứ ai dám vênh mặt lên với cô ta?

"Yuri cũng không nói cho cậu à?" Ngày trước, cô thấy ba cô có chuyện gì cũng sẽ nói với mẹ cô, chuyện vui hay chuyện buồn đều là câu chuyện của ba mẹ nói với nhau lúc cơm no rượu say. Vả lại, có nhiều chuyện không vui, ba mẹ cô nói với nhau xong là lập tức vui lên.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ