Chap 83

2.1K 115 12
                                    

  Chỉ sau một đêm mà tuyết đã phủ trắng thành phố Seoul, trên đường, những cơn gió lạnh thấu xương khiến người đi đường cứ phải run lên vì lạnh. Nhưng mấy chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến Taeyeon hết, bởi vì: hôm nay cậu định sẽ ở lì trong tòa nhà mang họ của cậu cả ngày.

"Ra đây."

Một cú điện thoại ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của cậu. Cậu tức tối lừ chủ nhân của chiếc SUV đen giản dị đến mức rêu rao đang đậu ở ven đường, "Tao là osin nhà mày phỏng?"

"Lên xe."

"Đi đâu?"

"Đến nơi mày sẽ biết."

Thế là, trước bao ánh mắt của người đời, Jung thiếu gia bất đắc dĩ phải trèo lên xe, ngày mai, tốt nhất là đừng để cậu nghe được mấy lời đồn đãi nhảm nhí như hẹn mới chả hò, công mới chả thụ gì gì đó...

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI? Đến đích, trán YunHo chảy xuống ba sọc đen, trong giờ làm việc, khi anh đang làm việc, tên đó gọi anh ra đi shopping với nó? "Mày có biết là tao còn phải họp không hả, vụ tranh chấp về quyền sở hữu mảnh đất đó rất quan trọng?" Anh cười quyến rũ, hỏi tên không có vẻ gì là áy náy trước mặt.

"Đi mua quần áo đã." Taeyeon chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng tang, anh đưa tay lên phủi những bông tuyết vương trên áo, rồi đút tay vào túi và đi vào trung tâm thương mại.

YunHo thở hắt ra, anh không muốn hình ảnh của anh bị sụp đổ ở chốn này, anh chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, nhanh bước theo kịp bạn, anh vẫn chưa chịu từ bỏ công cuộc lôi cổ nó lại: "Tao tưởng: quần áo của mày, mày toàn quơ đại vài bộ là xong?"

"Không phải mua cho tao." Taeyeon thẳng tiến khu vực chuyên bán đồ nữ, "Mua cho vợ tao."

Nghe vậy, chỉ trong chớp mắt, cơn tức của YunHo bay sạch, nhưng anh lại không thể biểu hiện quá rõ cái sự hết tức của anh, đành phải vờ gắt gỏng: "Thế thì mày đưa cô ấy đi mua đi."

Nhắc đến chuyện này, cặp mày của Taeyeon lập tức nhíu lại, "Cô ấy sợ lạnh, không chịu đi ra ngoài."

"Thế thì mặc nhiều nhiều vào."

"Bảo cô ấy mặc áo bộ đội rồi ra ngoài thì cô ấy chê xấu, dỗ thế nào cũng không chịu mặc." Làm cậu rầu ơi là rầu, cục cưng của cậu chả chịu để cậu yên tâm gì cả! Cô sợ lạnh, cậu bảo cô mặc dày dặn chút thì cô không chịu, cô kêu mặc thế trông mập ú; Thấy cô lạnh đến tím cả môi, cậu gắt cô hai câu, thế là cô dỗi, cô quay phắt đi rồi lơ cậu luôn. Aizzz, cậu chiều cô quá đâm làm hư cô rồi. Taeyeon khẽ lắc đầu, tiến vào cửa hàng chuyên bán đồ người lớn.

"Phụ nữ ai mà không đỏm chứ? Cái áo đó quê thế cô ấy lại chả không thích à."

Dạ phải! Chỉ mình cậu thấy cô mặc thế cũng đẹp thôi chứ gì? Taeyeon bĩu môi, với anh, vợ anh mặc cái gì chả đẹp, mặc cái áo bông to sụ ấy thì có làm sao?

"Thế thì mày tìm tao làm gì?" YunHo chợt trở nên cảnh giác.

Taeyeon liếc xéo anh một cái, "Đi một mình mất thể diện lắm." Kiểu gì cũng phải lôi một thằng theo để nó mất thể diện cùng mình.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ