Chap 80

2.7K 124 11
                                    

  "Tôi..."

"Taeyeon, quản lý con đàn bà của Tae cho tốt, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu." Không thèm bỏ vào tai lời của Tiffany, Juniel lạnh lùng nhìn sang Taeyeon.

Cô ta hiểu lầm nặng rồi, Tiffany có cảm giác: trăm miệng khó giải thích.

"Không cần đa nghi thế, vợ tôi chưa từng nghe đến tên cô, cũng hoàn toàn không cần phải đi tìm gặp cô." Tuy Taeyeon không biết: hôm qua, Tiffany đi tìm Jessica thì tại sao lại gặp phải Juniel; Nhưng cậu cực kỳ khó chịu với giọng điệu đó của Juniel.

"Hừ, sao nào, quyết định cưới ả ta à? Tae thật sự cho ả ta là cô gái ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng." Juniel cười, nhạo báng. Nghĩ lại hôm qua, ả còn giả mèo khóc chuột, hỏi cô: cô cãi nhau với người yêu à, mà cô thấy buồn nôn.

"Park tiểu thư, tôi nghĩ: cô đã hiểu lầm rồi. Hôm qua, tôi ngẫu nhiên muốn đi tìm Jessica, tôi vốn không biết là cô cũng ở đó." Cô ta càng nói càng quá đáng, Tiffany cảm thấy mình nên làm rõ mọi chuyện.

"A, Jessica đúng là chị em tốt của cô đó nha."

Taeyeon cau mày, cậu mặc xác cô ta hiểu lầm cái gì, cậu chỉ lo là: không biết là Tiffany đã nghe được những gì. Không có thời gian đôi co với cô ta, cậu nói thẳng luôn: "Juniel, đừng vênh váo quá, cô là cái thá gì chứ, tôi tự thấy là tôi chưa từng có hành động nào thể hiện tôi có ý đồ mờ ám gì với cô, Tiffany đâu rỗi hơi mà đi tìm gặp cô!"

Khuôn mặt của Juniel tái nhợt đi.

Ari nhìn vẻ nhục nhã ê chề trên gương mặt Juniel thì bõ cả tức. Cô xoay người rời đi, cô không định dính vào vụ bê bối này.

Chanwoo gãi mũi, anh ngẫm lại thì thấy có lẽ mình cũng là một đương sự, thế nên không thể không đứng ra hòa giải: "Bạn bè với nhau cả, sao lại nặng lời thế? Nhất định là giữa hai bên có hiểu lầm gì đó rồi, nói rõ mọi chuyện với nhau là ổn thôi."

"Nói rõ mọi chuyện ư, bây giờ, cô ta đã mù quáng đến mất hết khả năng phán đoán rồi, còn nói rõ mọi chuyện cái nỗi gì!" Juniel tức đến nghiến răng.

"Park tiểu thư..." Tiffany định giải thích.

"Cô câm mồm đi!"

"Juniel!"

Tiffany bực mình, bước lên trước một bước, "Park tiểu thư, tôi không cho là cô có quyền nổi giận với tôi và không hề khách sáo thóa mạ tôi kiểu đó." Chuyện duy nhất khiến cô thấy hơi lúng túng khi gặp cô ta là: người cô ta yêu cùng một chỗ với cô, chỉ có điều, cô ta đã rất quá đáng rồi.

"Cô..." Juniel không ngờ là: vẫn có một cô gái dám tranh luận với cô.

Chanwoo nhướng mày, anh còn tưởng cô nàng đó chỉ là một cô gái quê không có chủ kiến, không ngờ cô nàng cá tính ghê.

"Mình đi thôi Tae." Cô quay đầu lại, gọi Taeyeon cũng đang tức xì khói.

Taeyeon sầm mặt xuống, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu, liếc xéo Chanwoo một cái: cái nhìn đầy nguy hiểm, rồi ôm vai vợ đi thẳng ra khỏi cửa tiệm.

Cái trò mèo này thì chỉ cần hơi động não là sẽ biết tác giả, cậu sẽ không so đo với đàn bà nhưng cái gã đầu sỏ Chanwoo thì cứ chờ đấy, chờ cậu xử lý.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ