Chap 15

3.4K 185 0
                                    

“Nếu thế thì thôi vậy.” Bà Jung gật đầu vẻ thất vọng, “Lần sau đến chơi đừng ở khách sạn nữa nhé, nhà cô chú vẫn có phòng trống.”

“Vâng, cám ơn cô.”

Ông Jung càng nhìn người thanh niên lịch sự, nhã nhặn trước mắt càng cảm thấy hài lòng, ông suy nghĩ một lát, hỏi: “Taeyeon, gia đình cháu làm gì? Có nhà ở Seoul không?”

“Cả gia đình cháu đều ăn lương công chức, có một hai căn hộ ạ.”

Bà Jung không hiểu vì sao đột nhiên chồng bà lại hỏi vấn đề này, cứ y như lúc điều tra về gia đình của Yuri hồi trước vậy.

“À, khá đấy chứ, vậy hiện giờ cháu có bạn gái không?”

“Không có ạ.”

Tiffany có linh cảm chẳng lành, cô thấy cái nhạc điệu này quen lắm.

“Thế cháu thấy Fany của chúng ta thế nào?”

Quả nhiên! Tiffany xém cười sặc sụa.

Bà Jung sực hiểu ra, đưa mắt nhìn hai người, bà cũng thấy rất đẹp đôi nha, 2 cô gái xinh đẹp, ừm, đúng là trời đất sinh một đôi, “Đúng rồi, Fany của chúng ta cũng đang không có người yêu, cơ hội tốt thế này cháu đừng bỏ qua nhá.”

Trán Tiffany chảy xuống ba sọc đen, cô là món hàng cần thúc đẩy việc tiêu thụ sao?

Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Taeyeon, cậu nhìn Tiffany một cái, sau đó nói vẻ thành khẩn: “Cháu thấy Tiffany rất được, nhưng nhà cháu ở Seoul, còn cô ấy thì ở đây…”

“Vậy thì phải tăng tốc lên, để Fany cũng lên Seoul là được rồi, nếu được thế Sica cũng có bạn, chờ các con ổn định, hai ông bà già chúng ta cũng lên đó luôn!” Bà Jung nói một cách quả quyết.

“Dừng lại –” Tiffany hấp tấp xen vào, “Mọi người đùa gì vậy, đừng để Taeyeon mất tự nhiên chứ, điều kiện của cô ấy tốt thế lo gì không tìm được người điều kiện tốt?” Cô không trèo cao nổi, “Ăn thôi, ăn thôi.”

Thế là đề tài trên dừng lại một cách dở dang, trên gương mặt Taeyeon cũng không xuất hiện biểu cảm ‘đặc biệt’ nào, cậu khẽ cười rồi tiếp tục ăn.

Về được đến nhà thật nhẹ cả người, Tiffany để Taeyeon đi tắm trước, cô ngồi phịch xuống sô pha chợp mắt, chuông điện thoại vang lên, cô nhắm tịt mắt, cầm lên, “A lô?”

“Fany, Taeyeon đến quê chúng ta chơi thế nào rồi?” Giọng của Jessica truyền đến.

“Ừ, tốt lắm.”

“Mình có bảo với ba mẹ rồi, hai người có gọi cho cậu không?”

“Tụi mình vừa ở nhà cậu về đây.”

“Gì?”

“Tụi mình đến nhà cậu ăn cơm.”

“Vậy ba mẹ có nói gì không?”

“… Chú Jung răn dạy Taeyeon một phen có tính không?” Đương nhiên không thể nhắc đến việc hai người họ mai mối linh tinh rồi.

“Hả?” Jessica muốn xỉu luôn, người ba làm giáo viên của con ơi! “Thế Taeyeon không khó chịu vì chuyện đó chứ!”

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ