Chap 69

2.4K 124 6
                                    

Ngay sau hôm Tiffany rời Seoul về nhà, cậu phải đi làm nhiệm vụ. Hôm về, cậu vất vả chạy đến Busan chỉ để được gặp cô một lát, rồi lập tức ngựa không dừng vó quay về Seoul. Suốt thời gian qua, cậu gần như chưa có một giấc ngủ ngon nào. Thêm vào đó, cậu vừa bị ông cụ Kim nện cho một trận thật đau, ăn đòn xong không nghỉ ngơi gì đã chạy gấp đến nhà Tiffany, đến nhà Tiffany thì bị cô lơ nên đi tắm nước lạnh, tắm xong lại không thèm lau khô người mà lăn ra ngủ luôn. Sức khỏe cậu có tốt thế chứ tốt nữa thì cũng ốm.

Ngón tay cô máy móc trượt trên lưng cậu bôi thuốc cho cậu, nước mắt cô tuôn rơi trong thầm lặng, tại sao, tại sao nhất định phải là cậu, tại sao nhất định phải là cô.

Một lúc lâu sau, Tiffany đã bôi thuốc cho Taeyeon xong, cô đợi thuốc ngấm rồi mới nhẹ nhàng đắp cho cậu một tấm chăn mỏng. Sau đó, cô ngồi thẫn thờ trên mép giường, say sưa nhìn một bên khuôn mặt của cậu.

Cô cứ ngồi như thế không biết đã bao lâu, đến tận khi chuông cửa réo vang thì cô mới như sực hồi hồn, thoát ra khỏi dòng suy tư bất tận. Cô lau đi vệt nước mắt chưa khô trên gò má, nhìn vào gương, xoa xoa mặt mình, đến khi chắc chắn là không ai có thể nhìn ra: cô vừa khóc, cô đi ra mở cửa.

"Ai đấy?" Cô đứng ở cửa hỏi.

"Fany, là nội đây." Một giọng nói hiền từ vang lên ngoài cửa.

Tiffany giật mình, vội mở cửa ra thì thấy cô của cô đang đỡ bà nội cô đứng trước cửa nhà cô.

"Nội, cô, sao hai người lại đến đây?" Tiffany hỏi với vẻ ngạc nhiên. Cô mở rộng cửa cho hai người vào nhà rồi bước đến đỡ bà nội, bà nội cô đã rất già nhưng dáng người của cụ vẫn phương phi, bước đi của cụ vẫn nhẹ nhõm lắm.

"Cái con bé này, còn dám hỏi hả, chuyện lớn thế này mà dám không cho chúng ta biết. Nếu không phải thằng JinKuk về kể với chúng ta, thì không biết con còn định giấu chúng ta đến khi nào!" Bà cụ Hwang đưa bàn tay cầm tràng hạt lên nhéo yêu cô, coi như phạt.

"Gì?"

Cô của Tiffany bán hàng bán họ đã nhiều năm, là một phụ nữ tháo vát, lời bà nói cũng gãy gọn hơn, "Tối hôm qua, JinKuk về nói cho chúng ta là con có bạn trai. Bà nội con nghe xong không ngồi yên được, đòi sang đây luôn, cô khuyên mãi mới được. Hôm nay, bà dậy từ sớm tinh mơ, ngồi trên sô pha chờ cô, để cô cùng bà sang đây, thấy cô có chút việc gấp còn đòi đi một mình." Sau đó, bà quay sang mẹ, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ, "Mẹ cũng sốt sắng quá rồi đấy. Nếu Fany mà chấm người nào thật, thì kiểu gì con bé chẳng mang cậu ấy về cho mẹ duyệt?"

"Ha ha ha, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cám ơn Bồ Tát phù hộ, con suốt ngày ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, cũng không thích đi chơi với bạn bè, nội là nội lo cho con lắm, nằm mơ cũng nhớ cầu Bồ Tát tìm cho con một tấm chồng tốt. Giờ thì tốt rồi, nếu con có người yêu thì nội cũng yên lòng. Fany, cô bé đó là người vùng nào? Làm công tác gì? Gia đình cậu ấy có tốt không?" Bà cụ Hwang cười đến không khép miệng lại được, cứ đứng đó mà vội vội vàng vàng hỏi.

"... Nội, nội đừng nghe JinKuk luyên thuyên, không có chuyện đó đâu ạ." Tiffany gượng cười nói. Cô liếc nhanh cánh cửa phòng ngủ của cô một cái rồi dìu bà nội ngồi xuống sô pha.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ