Chap 70

2.5K 119 16
                                    

  Khuyên thêm vài lần nữa cũng không giữ bà nội và cô ở ăn cơm được, Tiffany tiễn hai người họ đến tận sân khu nhà, bà cụ Hwang cứ giục cô lên nhà chăm sóc Taeyeon suốt, Tiffany cúi đầu không nói gì.

"Còn giận con bé à? Con xem, con bé bị ốm mà vẫn lễ phép ra gặp chúng ta, cùng chúng ta chuyện phiếm, khổ thân con bé. Bà thấy cô gái này được lắm, rất đáng tin, trông có vẻ chín chắn hơn con nhiều, nhưng phải người như thế mới chăm sóc cho con được. Con đừng vì mấy chuyện cỏn con mà lơ người ta nữa, nhá, con bé còn đang ốm đấy." Bà cụ Hwang dặn dò.

Bà Hwang em cũng gật đầu đồng ý, "Mặt nào của cậu ấy cũng tốt, nhưng nhà họ ở Seoul liệu có xa quá không?"

"Bây giờ giao thông phát triển, đi lại thuận tiện lắm, cái gì mà xa với chả không xa." Bà cụ Hwang gạt phắt đi, cụ xót đứa cháu gái này lắm. Khi con bé chuyển đi, vốn cụ định chuyển đến sống với con bé, nhưng con bé nhất quyết không đồng ý, không cản được con bé, nên cụ đành để con bé một mình chuyển khỏi nhà con gái cụ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện con bé còn nhỏ xíu đã phải cô đơn một mình là cụ lại rớt nước mắt. Bây giờ, với cụ, chỉ cần con bé có người ở bên làm bạn, thì con bé sống ở đâu cũng tốt, ở xa cụ cũng chẳng sao, chỉ cần một năm được gặp cháu mấy lần là cụ mãn nguyện lắm rồi.

"Cũng phải, vậy Fany à, đừng đưa cô với nội nữa, mau về đi, không chừng Taeyeon có chuyện cần con giúp, cô với nội tự về được." Bà Hwang em khoát tay với cô.

"Cô, thật ra cô ấy..." Tiffany ngẩng lên, nhìn bà nội rồi lại nhìn sang cô, định nói gì đó rồi lại thôi. Sao cô có thể nói ra những lời đó được đây?

"Cái gì?"

"... Không có gì, vậy cô với nội đi cẩn thận nhé, con lên nhà đây."

Bà Hwang em thấy cô nàng định nói gì đó rồi lại thôi thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cô nàng định ca cẩm chuyện vợ chồng trẻ cãi cọ nhau thôi, tiện đó bà giục: "Thế con lên nhà đi."

Tiffany về nhà mà lòng trĩu nặng, phòng khách trống không chỉ có tiếng ti vi. Nhân lúc cô đi tiễn bà nội và cô của cô, Taeyeon đã gắng sức đứng lên, quay vào phòng. Tuy vờ tỏ ra mình đáng thương là một kế hay nhưng khi thật sự yếu ớt thì cậu không muốn bị Tiffany thấy chút nào: Mất mặt lắm.

Thế nên Tiffany đi vào phòng ngủ của chủ nhà luôn, cô thấy cậu đã lại nằm sấp trên giường rồi, trông cậu không có chỗ nào là không ổn – trừ lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô giật mình, sờ trán cậu thấy trán cậu vẫn nóng lắm. Vừa nãy thôi, cậu còn lởi xởi nói cười, để người ta không sao phát hiện ra cậu đang không khỏe. Người này nữa, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới tốt đây? Từ khi cậu đến, không phút giây nào là cô không bị dằn vặt, cô thật muốn cố hết sức mình tránh xa cậu, chỉ có vậy cô mới không bị ép đến phát điên. Nhưng mà, bây giờ, cậu đang thế này, sao cô nỡ lạnh lùng với cậu chứ? Huống gì, cậu bị thương, cậu bị ốm, đều là vì cô...

"Taeyeon, thay áo ngủ đi nào, mặc áo ướt dễ cảm lạnh lắm." Trong sự dằn vặt, bất giác cô đã vào phòng dành cho khách tìm áo ngủ cậu để ở phòng đó rồi cầm sang buồng ngủ của cô lay cậu dậy.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ